Điều kỳ diệu quý giá

Updated: Oct 8, 2021

Rằm Trung Thu của gia đình tôi năm nay giản dị lắm! Chỉ mua mấy cái bánh nướng để thắp hương. Cũng không mua đồ chơi mới cho Oliver vì mặt nạ, đầu sư tử nhỏ, trống…con vẫn còn từ 3 mùa Trung Thu trước. Điều quý giá nhất mà cả nhà được hưởng đó là một đêm Trung Thu bình an, tự do trên biển ngắm trăng lên, được ngồi trên bãi cát với những người bạn nơi đây, rồi bất ngờ được xem múa Lân không định trước - màn múa Lân diễn ra trên bãi biển với background là mặt biển lấp lánh ánh vàng của trăng rằm. Thấy mình thật may mắn hơn bao người đang còn ở trong nhà hoặc chen lấn chật chội đầy nguy hiểm trên phố.

Về đến nhà, tôi có một buổi Sounding (chia sẻ) online cùng với 23 người bạn nữa từ khắp nơi trên thế giới trong một khoá fellowship mà tôi tham dự. Hôm nay có 2 bạn chia sẻ. Câu chuyện của Juan, một nhà hoạt động cộng đồng ở Colombia đã làm cho tất cả lặng người đi, và tôi đã khóc, nhiều người kể cả các bạn nam và nhóm điều phối của Eisenhower Fellowship đã vội lau nước mắt.

Juan là con trai trong số 3 người con của một gia đình chính trị gia nổi tiếng ở Columbia. Bố cậu là lãnh đạo một Đảng ở một trong những vùng lớn nhất Columbia. Mẹ cậu cũng là một chính trị gia uy tín. Bọn khủng bố đã tấn công gia đình cậu để bắt cóc cả nhà nhằm gây áp lực bắt chính quyền thả các lãnh đạo của chúng và thay đổi một số quy định nhằm có lợi cho chúng. Bố cậu đang đi công tác nên cuối cùng chúng chỉ bắt được mẹ cậu và 3 người con trai. Lúc ấy Juan 15 tuổi (năm 2001). Họ đưa cả gia đình cậu vào giam giữ ở sâu trong rừng, tách cậu và 2 người em ra khỏi mẹ. Sau 4 năm thì bố cậu cùng các đội đặc nhiệm đã đến giải cứu 3 anh em cậu, lúc này đã là những chàng thanh niên. Sau đó một thời gian, bố cậu bị ám sát. Suốt thời gian sau đó chàng thanh niên Juan đã tham gia đàm phán, phối hợp với chính quyền kêu gọi trả tự do cho mẹ mình. Và cuối cùng mẹ của Juan đã được về với 3 người con trai sau 7 năm bị giam giữ.

Tất cả nhóm chúng tôi hôm qua nghe đến đây đều nín lặng. Tôi cảm thấy mình không dám thở nữa vì hạnh phúc cho Juan. Rồi cậu tiếp tục chia sẻ. Juan đã gặp và kết hôn với một cô gái xinh đẹp tên là Mayra. Họ đã có một cô con gái đầu lòng vô cùng xinh xắn tên là Eva vào năm 2019. Thế nhưng… covid ập đến năm 2020. Và Eva đã bị rất nặng khi mới hơn 1 tuổi. Bé phải điều trị ở ICU và phải thở Ecmo rất nhiều tháng trong bệnh viện. Các bác sỹ nói Eva chỉ có vài % cơ may sống sót. Cả gia đình Juan tưởng đã gục ngã. Và mới gần đây, Chúa đã dang tay cứu sống bé Eva, mang tiếng cười của bé trở lại với gia đình đầy những biến cố đau thương này.

Phải kể thêm rằng, ngay sau khi được bọn khủng bố trả tự do năm 2005, Juan đã tập trung vừa học đại học vừa bắt đầu sự nghiệp vì cộng đồng của mình. Juan chọn việc giúp các em bé chịu tổn thương do chiến tranh, loạn lạc và nghèo đói ở Columbia. Rồi cậu học master và trở thành 1 trong số 24 người trúng tuyển chương trình Fellowship về Global Leadership cùng với chúng tôi. Đáng lẽ chương trình của chúng tôi đã bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái ở Mỹ, thế rồi phải hoãn lại sang tháng 4 năm nay. Nếu vẫn theo lịch năm ngoái thì Juan không thể sang Mỹ học 7 tuần được. Nhưng chương trình đã lùi lại học 1/2 vào mùa hè vừa rồi và 1/2 còn lại sẽ vào cuối tháng 9 này. Và Juan có thể bay sang Mỹ tham gia, rồi 2 ngày sau khi cậu trở về là sẽ đến sinh nhật lần thứ 2 của cô con gái Eva bé bỏng. Cậu mỉm cười rất hạnh phúc. Tất cả đều mừng cho cậu, mừng đến nghẹn ngào.

Tất nhiên là rất nhiều thành viên trong đó có tôi không thể bay sang Mỹ tham dự phần còn lại của chương trình, chủ yếu là vì tình hình covid ở một số nước còn rất nghiêm trọng. Chúng tôi cũng rất buồn vì chưa có cơ hội được gặp những người bạn của mình, đi thăm và gặp gỡ những mentor mà mình mong muốn được học hỏi. Hội đồng EF dự định sẽ tổ chức cho chúng tôi một chương trình khác vào tháng 6 năm tới! Ai cũng hi vọng nhưng cũng chưa biết điều gì sẽ tới…


Tối qua tôi nghẹn ngào nói với Juan rằng, tôi không có gì để hỏi cậu ấy, tôi rất xúc động với cuộc đời mà cậu đã trải qua, từ 2001 đến giờ. Và tôi chỉ muốn được ôm cậu ấy thật chặt ngay khi chúng tôi có thể gặp nhau để chia sẻ với cậu và gia đình. Nếu có thể, tôi sẽ sang Columbia gặp cậu, học hỏi cách cậu đang làm cộng đồng và chắc chắn sẽ tới thăm mẹ, các anh em, Mayra và Eva bé bỏng. Tôi chúc mừng Juan đã tìm được ước mơ của mình là được suốt đời cống hiến cho những đứa trẻ chịu thiệt thòi trong xã hội!


Nghe câu chuyện của Juan tối qua, tôi cũng thầm cảm ơn Thượng đế đã cho tôi và gia đình may mắn được sống khoẻ mạnh đến giờ. Và cuối năm nay là tròn 8 năm tôi được tận hiến cho cộng đồng, hết lòng với Nhà Chống Lũ, Hạnh Phúc Xanh, rồi giờ đây có thêm River Ơi của Sống Foundation. Từ trước đến nay năm nào tôi cũng dành tiền ủng hộ Sống, các tổ chức phát triển, các nhóm từ thiện khác và tặng học bổng cho rất nhiều học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Nhưng chiều qua, tôi đã chia sẻ một chương trình cộng đồng quan trọng của nhóm công ty riêng của mình - tôi sẽ dành phần lớn lợi nhuận của nhóm cho chương trình này, một cách bài bản, lâu dài và bền bỉ. Tôi thấy mình hạnh phúc vì còn được sống, được làm việc, và chia sẻ cho cuộc đời này! Tôi biết ơn cuộc sống này đã cho tôi cơ hội được cho đi - cho đi vô điều kiện! Cám ơn gia đình, những người bạn đồng hành, đồng nghiệp của mình, đặc biệt cám ơn con trai đã cho tôi sức mạnh và những bài học lớn!


26 views

Related Posts

See All