Cái duyên với tranh

Updated: 4 days ago

Không hiểu duyên số thế nào mà mình lại trở thành một người ... rất có liên quan đến mỹ thuật, không những thế mà còn dẫn chương trình cho gần 30 phiên đấu giá tính đến thời điểm này nữa chứ.


Rất nhiều người tưởng mình học mỹ thuật hay kiến trúc vì làm NHÀ CHỐNG LŨ & rất hay … "tranh pháo". Kì cực thì không phải, mình dân Ngoại thương, đi học nước ngoài cũng về một thứ rất...boring là Tài chính Quốc tế. Những thứ mà mình chả đam mê gì. Mình chỉ thích làm cộng đồng và đam mê sáng tạo. Nhưng mà nói mình không có liên quan gì đến Mỹ thuật là không đúng, mình tiếp xúc với tranh từ nhỏ vì anh trai học Hội Hoạ & tốt nghiệp Mỹ thuật Công nghiệp. Còn mình thì có bao lần dính líu đến mức suýt thì cũng thi vào Mỹ thuật, à mà đã đi thi rồi, nhưng được 1 ngày đầu xong thì mẹ bắt ở nhà, vì "Nhà không thể có 2 đứa cùng … hâm được!". Rốt cục chỉ có anh trai học Mỹ thuật, nhưng cũng không bị ... hâm bằng mình, một người mà gia đình, thầy cô và bạn bè lúc nào cũng bảo suốt ngày bay trên ngọn cây ;-)))


Hồi bé tuần nào cũng lẽo đẽo theo anh trai đi học ở Cung Thiếu Nhi, anh Kếu học vẽ còn em Kều học bóng bàn. Suốt ngày phải hầu anh dọn dẹp nhà sau khi anh ấy vẽ bôi màu khắp nơi, nhà có mỗi 1 phòng ngủ 1 phòng khách nên không dọn thì về cả 2 anh em sẽ bị phạt. Lớn lên khi anh Kếu bắt đầu vẽ sơn dầu thì cả nhà ai cũng khổ sở luôn. Anh ấy suốt ngày đun keo da trâu lên, nhà lúc nào cũng nồng nặc mùi keo, hic, thối ơi là thối. Được cái là lần nào đi vẽ kí hoạ, mình cũng được anh Kếu cho đi theo. Tới hồi lớp 12, anh ấy phát hiện ra mình vẽ nhiều chân dung và màu nước quá, anh ấy mang cho thầy dạy vẽ của anh xem và thầy bảo anh ấy nên khuyên mình thi vào Mỹ thuật. Thế là cũng hì hục ngồi vẽ ôn ôn luyện luyện.


Suốt thời sinh viên 2 anh em đi học chung 1 xe máy nên ngày nào mà mình chẳng qua trường Mỹ thuật Công nghiệp) thả anh Kếu ở đó hoặc anh thả mình bên Ngoại Thương rồi chiều qua đón. Về nhà là anh Kếu hì hục vẽ sơn dầu và dạy vẽ cho các bé gần nhà. Các bức tranh được gửi sang các gallery bên Đức để bán. Mình trở thành phiên dịch và viết statement bất đắc dĩ cho anh trai. Chính vì thế mà cũng hì hụi đọc các sách về lịch sử Mỹ thuật để..."chém" một chút cho nó có vẻ biết xíu xiu. Nhưng mà vẽ mãi mà tranh không có bán được, chủ gallery trả giá mà anh Kếu không bao giờ giảm, bức nào cũng đòi 2.500$ trở lên, có bức tận 5.000$. Thế là anh nghèo ơi là nghèo. Mình đi dạy thêm, mở trung tâm gia sư, ngoại ngữ, khiêu vũ, đi viết báo, làm phiên dịch, bao nhiêu tiền phải mua sơn dầu, toan, sarxi, khung tranh cho anh trai. Đến là khổ. Anh ấy cứ bảo "Em cố gắng giúp anh, mai sau anh nổi tiếng anh sẽ đền bù em!". Hic, thế là con em chổng mông lên "cống hiến".


Mãi rồi tình hình vẫn không ổn, hai anh em vẫn phải đi học chung 1 xe máy đi học, rất bất tiện vì mình đi làm nhiều, rồi học thêm nhiều, lịch toàn lệch nhau, nên nhiều lúc anh Kếu phải đi xe cuốc. Thế rồi một hôm anh Kếu bảo "Thôi, anh chẳng sáng tác nữa, anh chép tranh cho bên Châu Âu đây. Chị chủ gallery thuê anh chép tranh, giá ổn lắm. Vẽ mãi mà không bán được. Trả giá thấp thì không đúng với chất lượng tranh của anh!". (Hic, nghe quen quen các bạn nhỉ?). Và mình cũng biết thực ra anh ấy rất mong ước có một chiếc xe máy riêng để đi học cho tiện, anh ấy thích một chiếc cào cào lắm. Thế là nhà mình biến thành ... một cái xưởng vẽ tràn ngập trong các bức tranh "hàng đặt". Anh ấy vẽ không hết còn gọi thêm anh Hùng cùng lớp sang vẽ chung. Có những bức vẽ dài tới gần 10m vì anh Kếu rất hay chép tranh phục hưng, những bức khổng lồ cho các nhà thờ và lâu đài bên Châu Âu. Những bức nhỏ hơn thuộc đủ các trường phái từ ấn tượng, hậu ấn tượng, siêu thực, lập thể... Đủ các hoạ sỹ từ Monet, Manet, Millet, Pissaro, Van Gogh, Salvator Dali, Paul Gauguin, Henri Matisse, Picasso... Mà anh ấy hay vẽ nhất là Dali vì lúc ấy mấy gallery đều bán rất chạy tranh chép của ông ấy.


Thực ra, thi thoảng thì anh Kếu vẫn vẽ vài bức cho đỡ nhớ, và song song anh ấy chuyển sang học đồ hoạ vì nghĩ ra trường làm đồ hoạ sẽ kiếm được tiền dễ hơn. Mình cũng buồn vì anh Kếu quyết định từ bỏ ước mơ làm hoạ sỹ vì lúc thi vào trường, các môn vẽ anh toàn là 10 điểm và lúc học cũng được đánh giá rất cao. Thế nên mình cũng hay cùng anh sáng tác chung để anh em động viên nhau. Sáng tác chung nghĩa là cùng bàn chủ đề và hướng tiếp cận, rồi anh Kếu là người vẽ, mình góp ý, đôi khi anh sử dụng nhiều chất liệu, vật liệu đặc biệt vào tác phẩm thì mình cũng...góp một tay, gắn gắn, xếp xếp.

Bức tranh bên trên này, đó là hồi Osama Bil Laden bị săn lùng ráo riết trên khắp thế giới. Đó là một nhân vật dậy sóng toàn cầu. Vì vậy, hai anh em cũng tò mò tìm hiểu về người đàn ông này với câu hỏi rất ngây thơ: Vì sao ông ấy lại độc ác thế? Và vì sao ông ấy độc ác vậy mà rất nhiều người vẫn theo và ủng hộ ông ấy! Thế là bức tranh sơn dầu "Osama Bil Laden" ra đời với khuôn mặt có 2 phần thiện ác. Mình cũng hăng hái tìm dây thừng nhỏ để xếp thành các hoa văn bên trái và lấy diêm xếp vào phần trán của nhân vật trong tranh theo "chỉ đạo" của ông anh trai. Rồi bức tranh cũng bị cất vào kho cho đến năm 2011, Bil Laden bị biệt đội SEAL tiêu diệt bắn vào trán chỗ bên trái và nát cả một nửa mặt. Hai anh em bèn đem tranh ra xem thấy trùng lặp nên ... sợ quá! Nghĩ đến cái cảm giác hồi đó 2 anh em nói chuyện với nhau mà cùng sởn gai ốc.


Thế rồi anh trai mình không tiếp tục vẽ nữa mà trở thành giám đốc sáng tạo và làm chuyên về mảng visual branding. Mình cũng quên dần các câu chuyện có liên quan đến mỹ thuật. Cho đến năm 2013 khi tổ chức phiên đấu giá gây quỹ đầu tiên cho Nhà Chống Lũ, chị Mỹ Linh VTV3 dẫn chương trình, còn mình chỉ phát biểu với tư cách người sáng lập dự án thôi. Thì do xúc động quá chị ấy khóc mãi, thấy lâu quá, mình sốt ruột bèn nhảy vào dẫn giúp. Và không ngờ cũng trôi chảy, bán hết các tác phẩm. Sau đó cứ dẫn chương trình kiêm đấu giá hết lần này đến lần khác và trở thành "dính líu" đến tranh pháo cho đến nay.


Và như thế đó, là cái duyên của mình đến với tranh, với nghệ thuật.


JK, 07/08/2021

9 views

Related Posts

See All