Confession: Tôi đã trải qua những sai lầm, những ngông cuồng rồ dại

Updated: Oct 8, 2021

Dạo này bị hack nhiều quá, cứ băn khoăn về những hacker đang “làm nhiệm vụ cao quý” chuyên tấn công những người bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản. Nghĩ về những động lực, những đam mê của họ. Rồi lại nhớ cái thời mới ra trường và đi du học, mình cũng lọ mọ hack đủ thứ bằng MS-DOS. Lúc ấy động lực của mình là gì? Chỉ để thoả mãn sự say mê máy tính, và để cung cấp miễn phí phim và các phần mềm cho bạn bè Việt Nam ở các nước. Tất cả đa số đều miễn phí, hoặc đổi lại, người download sẽ tặng lại cho “chủ thớt” là mình những file nhạc guitar cổ điển.

BẮT ĐẦU CHỈ LÀ THÍCH ... “CHÔM” WEB


Mình bước vào “nghề chôm web” rất ngọt ngào và tự nhiên! Số là hồi Đại học mình đi dịch, đi dạy, mở các trung tâm gia sư, ngoại ngữ, khiêu vũ..., và buôn quần áo Việt Nam xuất khẩu. Thế là cuối năm thứ 2, sau khi kiếm được mấy chục triệu, mình quyết định mua một chiếc máy tính hiện đại nhất lúc bấy giờ - 486! Khỏi phải nói mình mê mẩn món tài sản duy nhất đó đến mức nào. Mình nhớ mẹ đã khuyên mình nên mua một chiếc xe Dream Thái vì cả nhà hồi đó chung nhau một chiếc xe Honda Astrea cũ kĩ, 2 anh em đi học chung, rồi bố mẹ thi thoảng đi về quê hay công tác, rất bất tiện. Nhưng mình nhất quyết mua một chiếc máy tính vì bị mê hoặc với sự bí ẩn và kì diệu của “cỗ máy” này.


Có máy, mình quyết định tự học tất cả mọi thứ từ nó! Mở mắt ra đã ôm máy, đi học về là ôm máy đến đêm khuya. Ban đầu là nghiên cứu các hệ điều hành và phần mềm, sau là ... “mổ bụng” bạn CPU ra rồi tháo rời từng bộ phận ra xem xét. Báo hại ông anh bán máy bao lần phải sang cứu, nhà mình thì xa trung tâm, đến là ngượng. Bởi lí do hỏng không do bản thân cái máy mà toàn vì mình tháo ra lắp vào lần nào cũng ... thừa ốc và hoặc không chạy được. Rồi đủ trò cắm thêm main, ram, lắp thêm CD-ROM, rồi nâng cấp CD-ROM, thay chip... Rồi từ biệt nghề dạy Toán Lý Hoá Anh và chuyển sang dạy tin học cho người nước ngoài. 5 đô một giờ, tương đương với 70.000 đồng, có thể mua 5 vé xem phim ở Fansland còn thừa 10.000 đồng mua bỏng ngô cho cả nhóm thân. “Lương” cao hơn nhiều chúng bạn đi dạy tiếng Anh hay Toán chỉ 20.000 đồng 1 buổi, mà tận 2 tiếng.

Thế rồi bắt tay làm chiếc web đầu tiên với domain www.slenderriver.com! Hic, lấy đúng tên Jang Kều dịch sang tiếng Anh nhé. Mình muốn làm chiếc web này để chứa các thứ mà mình quan tâm: mỹ thuật (lúc ấy chỉ là trường phái Ấn tượng thôi), guitar cổ điển, phim (kinh điển và hài), phần mềm ứng dụng, một trang forum cho lớp mình (12A và A8, tức là lớp Đại học & Chuyên ngữ của mình) và đương nhiên là có một trang Home “tạp phí lù” về bản thân với những mô tả rất ngốc nghếch. Hì hụi build bằng Dream Weaver và thiết kế menu, cover...bằng Xara Webstyle mãi không “đã”. Bị hạn chế và... mất nhiều công sức quá! Thế là bèn nghiên cứu cách ... “chôm” luôn các web mà mình ngưỡng mộ bằng công cụ Teleport. Rồi mang về sửa chữa hình ảnh, thông tin, cho nhạc nền... Rất nhanh! Khoái chí thật!


MỘT PHẦN MỀM “NÔNG VĂN DỀN” RA ĐỜI


Tự nhiên cuối năm thứ 3, mình thi tuyển vào Techcombank, lúc đầu chỉ định thi cho vui thôi vì hồi đó đang viết báo. Nhưng run rủi thế nào mà mình quyết định làm thử, và “rơi” vào phòng Kinh doanh Ngoại tệ với sếp trưởng phòng là anh Phan Đức Trung, một cao thủ “tech” và “chứng khoán” thời đó. Tuần đầu mới vào, đúng dịp kỷ niệm 7 năm sinh nhật Techcombank, cả ngân hàng rộn ràng thi thố thể thao, văn nghệ. Mình đăng kí thi bóng bàn và ẵm luôn giải vô địch. Sếp tổng Nguyễn Đức Vinh đến phòng mình và hỏi xem mình muốn được thưởng gì, mình nhỏ nhẹ xin một chiếc máy tính hiện đại với màn hình to nhất với lí do em...thích máy tính. Hic, mình rất thật thà bày tỏ nguyện vọng mà không ngại ngần gì. Thế là mình có một chiếc máy tính mạnh nhất phòng, nhưng công việc của mình chỉ là dịch các bài trên Reuters để cung cấp cho các anh chị dự đoán các chiều hướng của thị trường ngoại tệ. Còn các kiến thức kinh doanh ngoại tệ đã học ở Ngoại Thương như tỷ giá chéo vv đều xếp vào sọt rác vì các anh chị trong phòng đã quá giỏi, nhìn vào mấy con số đã biết liền để quyết định mua hoặc bán, đâu cần đợi mình kì cạch tính toán. Vậy là mọi kiến thức của mình đều xếp vào sọt rác :((


Sau một tháng với nhiệm vụ “cao cả” là mang bảng tỷ giá lên cho Phó Tổng giám đốc trên tầng 7 ký rồi đi photo và phát cho các phòng ban rồi lại về phòng hì hụi dịch Anh Việt. Mình thấy ngám ngẩm bèn xin nghỉ! Sếp Trung tiếp mình với một câu hỏi: “Trước khi nghỉ, em có thể chia sẻ với anh sau 1 tháng làm, em có thấy Ngân hàng cần hoàn thiện điều gì không?”. Thế là mình trình bày “vấn đề lớn nhất” mình thấy là sự không kết nối giữa các phòng ban về số liệu, mọi thứ phải làm bằng tay. Ví như phòng mình muốn mua bán một đồng ngoại tệ nào đó thì phải hỏi các phòng từ giao dịch, thanh toán quốc tế, tín dụng...để cân đối. Mình cho rằng cần phải có một phần mềm nối mọi thứ với nhau và thả tỷ giá trên Reuters tự động vào. Anh Trung liền hỏi sao mình không bắt tay vào viết phần mềm đó. Mình trả lời “nhưng em không phải dân phần mềm, em chỉ biết mấy cái office và lập trình thì dân Ngoại Thương chỉ học một thứ rất quê mùa là GW Basic trong khi thiên hạ đã Pascal, Foxpro rồi!” Anh sếp nói ngay “Jang ơi, cái công cụ đó không quan trọng bằng tư duy, sao em không thử bằng excel, cái thứ em biết và dùng quen đi!”. Thế là mình viết một phần mềm ngân hàng bằng excel cùng với sự trợ giúp của một anh trong phòng, tuần sau mang đến trình sếp thì nó tịt. Nó chỉ chạy trên máy của mình thôi. Mặt ngắn tũn vì xấu hổ nhưng sếp có vẻ không thấy đó là vấn đề, động viên mình về sửa. Và một tuần sau Techcombank đã dùng cái phần mềm quê mùa do một em FX “tuột xích” là mình viết. Xong phần mềm, thế là yên tâm nghỉ đi làm bảo vệ môi trường ở miền Trung.


Sau đó hơn 1 năm thì mình đi du học và vẫn chat chit với anh sếp cũ về các vụ làm web. Anh thông báo là Techcombank đã nâng cấp phần mềm của mình lên version 5.0 hay 6.0 rồi. Và dù lạc hậu nhưng “em nó” vẫn chạy tốt! Khi mình về nước là đầu năm 2003 thì hệ thống các ngân hàng Việt Nam bắt đầu có “core banking”, thế là bạn phần mềm “Nông Văn Dền” của mình hết...đất sống ;)))


NGHIỆN NẶNG MÁY TÍNH VÀ “SA NGÔ VÀO CON ĐƯỜNG “HACKER” LÚC NÀO KHÔNG BIẾT


Ở Hàn Quốc, mình chỉ tranh thủ học ngay trên lớp, còn ở nhà hay thậm chí giờ nghỉ trưa mình chỉ cắm đầu cắm cổ vào chiếc máy labtop! Duyên số thế nào mà sang đó mình “câu kết” được với một anh bạn, hai anh em cùng nhau hack. Lúc đầu chỉ để lấy các phần mềm mình cần và copy các web mình thích để chế ra web cho mình. Rồi thích xem phim thì cứ hack phim để xem, toàn những bộ phim chưa ra rạp, được xem đầu tiên rất khoái! Sau rồi cung cấp miễn phí cho các bạn du học sinh Việt Nam trên khắp thế giới. Hồi đó “đào” được rất nhiều từ trang web www.shareactor.com của một bạn nữ rất có tiếng bên Mỹ. “Sự nghiệp hack” đã giúp mình “giao lưu” được với khá nhiều cao thủ. Rồi ngày đêm cần mẫn download về máy tính.


Hồi đó mình được một công ty tài trợ một chiếc máy IBM Thinkpad X22 rất xịn xò trước khi đi du học. Máy không đủ chứa hàng hà sa số phim nên phải burn ra đĩa CD. Rồi burn mãi không biết để đĩa ở đâu, thế là 2 anh em phân công nhau mỗi người down vài phim rồi...hack vào máy tính của các bạn qua IP và “gửi trộm” các phim và phần mềm vào đó. Thi thoảng trong lúc mò vào giấu phim trong máy của các bạn thì cũng lang thang “nghía” xem các bạn này chứa gì trong IP của mình. Có những đợt kỷ lục mình có thể ôm máy từ 5h sáng hôm nay đến 9h tối hôm sau mà không nhúc nhích, chỉ đến bữa bạn room-mate dí cho một hộp sữa chuối. Đi ngủ thì để máy đầu giường, đêm tỉnh dậy ghé mắt xem, ấn F5 một cái hoặc thấy xong rồi thì đặt lệnh khác. Thời đó Apache, Teleport... là những phần mềm gối đầu giường cho sự nghiệp “chôm chỉa” của mình cùng công cụ hack chính là MS-DOS.


Thật ra, mình luôn lấy chuyện mình miễn phí khi cung cấp các thứ “chôm” được để lí giải rằng mình cũng không “tội lỗi” lắm. Rồi có những lúc nằm suy nghĩ và đã đôi lần tự hứa với bản thân là về nước sẽ chấm dứt cái chuyện này. Đằng nào cũng vậy, vì hồi đó Việt Nam vào mạng phải dial-up bằng điện thoại cố định, chậm như rùa và tốn kém kinh khủng. Ngồi download hàng trăm bộ phim và phần mềm như thế này thì chắc vỡ nợ hoặc chết vì...chờ đợi. Rồi mình quyết định bảo vệ luận văn sớm và về nước trước 11 tháng nên đã điện thoại thông báo với gia đình. Mình cũng ngán học nên chỉ thích học dồn thật nhanh cho xong cái bằng cao học này. Và cũng có cả lí do là nên về sớm trước khi bị...tóm cổ vì tội hack!


RỬA TAY GÁC KIẾM VÌ...ĐIỀM BÁO & ÂN HẬN


Tháng cuối cùng trước khi về nước, tối nào mình và anh bạn cũng mò lên phòng máy để copy các bộ phim và phần mềm ra đĩa CD. Mình phải mang đống phim và phần mềm về. Ngoài ra còn cả kho nhạc đồ sộ mà các bạn lấy phim ảnh của mình tặng lại. Hơn 700 chiếc đĩa tổng cộng, mình đóng thùng gửi về đường biển vì sợ xách vali sẽ dễ bị tóm. Số là các bạn đi học bổng master này đều được tặng 70kg đường biển miễn phí. Mình không gửi sách vở gì về mà toàn đĩa CD và các bộ sưu tập...thẻ điện thoại, tem, tiền giấy, giấy viết thư và xu.


Về đến nhà, bố mẹ mình bán tín bán nghi vì sợ mình bị đuổi học nên nói dối. Mà phải 11 tháng nữa khoá học mới kết thúc cộng 6 tháng sau mới cấp bằng. Chả có cách gì, mình bèn mang kết quả các kỳ học ra “trình” cho bố mẹ. Có kì còn 98.75/100 nhưng mẹ mình cũng chẳng tin. Đã thế lại không mang một quyển sách nào về. Mình nói “mọi cái con đánh hết vào máy laptop rồi, để con mở ra cho mà xem”. Đúng là hồi đó mình không bao giờ ghi chép bằng vở hay sổ mà cứ cái máy tính xách đi khắp nơi, còn “oách” hơn các bạn Hàn và Quốc tế vì em IBM Thinkpad X22 đó mỏng nhất hành tinh. Hí hửng mở máy ra “trình” cho mẹ thì máy tính không hiểu sao lăn đùng ra chết. Nhờ cao thủ nào sửa cũng không thể phục hồi được. Thế là phải xoá trắng cài lại từ đầu. Xong, chả còn vết tích gì của một khoá master cả!


Chờ mãi chờ mãi thì các thùng đồ đường biển cũng về tới, nhưng khi mở ra thì tất cả số đĩa CD đã hỏng hết do bị ngấm hơi nước biển. Trời ơi là trời! Đã thế hơn 1 tháng mình không liên lạc được với bạn chủ trang www.shareactor.com và thấy trang của bạn ấy đứng im không cập nhật gì thêm. Qua bao nhiêu người mới biết bạn ấy đã mất trong một tai nạn ô tô!!! Tin đó thật là choáng váng với mình, mình rụng rời hết chân tay, phần vì thương tiếc một người vô cùng tài giỏi, phần vì cảm thấy có vẻ như là điềm báo mình không thể tiếp tục “hack” tài sản của người khác như thế nữa!


Và mình quyết tâm “cai” máy tính! Chỉ có “cai” máy tính thì mình mới “cai hack” được! Suốt hơn 2 tháng điên lên vì “nhịn”, cuối cùng mình đã vượt qua! Mình tự hứa sẽ không bao giờ “nghiền” máy tính lại nữa, không bao giờ tìm hiểu sâu về các phần mềm hay làm web để tránh nghiện trở lại. Và đương nhiên là sẽ không bao giờ “ăn cắp tài nguyên trên mạng” của bất kì ai nữa!


Mình biết có nhiều động lực khác nhau dẫn đến con đường trở thành hacker. Có thể bạn là mũ đen, mũ xám, script kiddie hay tân binh, nhưng bạn chỉ cần suy nghĩ rằng, nếu mai này có con, bạn có tự hào về công việc của mình để chia sẻ với con mình hay không. Con bạn sẽ là tấm gương của bạn và là thước đo của mọi giá trị của bạn. Bạn có thể vô cùng tự hào khi trở thành hacker mũ xanh, mũ trắng hay mũ đỏ. Mình không nói đúng hay sai cho mỗi sự chọn lựa. Chỉ biết rằng mình đã vô cùng nhẹ nhõm và thanh thản sau khi từ bỏ con đường “gray hat hacker” của mình. Cảm ơn các bạn hacker đã tấn công máy tính và facebook của mình trong mấy năm qua. Để mình nhớ lại câu chuyện này, mà vẫn không hề day dứt muốn quay lại “con đường xưa cũ” ;))


11 views

Related Posts

See All