Chạm Đất
- Jang Kều
- 6 thg 12, 2025
- 1 phút đọc
Một ngày, tự nhiên thấy chán.
Con người giờ dựa vào máy móc quá nhiều.
Nghĩ gì cũng gõ.
Tính gì cũng tra.
Rồi quên cách nhớ.
Quên tính nhẩm.
Quên sáng tạo.
Muốn viết, muốn vẽ:
mở gu-gờ.
Đổi đơn vị:
đưa cho máy.
Cái đầu cứ thế
nhẹ dần.
Và bộ não
teo lại như cơ bắp không tập luyện.
Rồi AI tràn đến.
ChatGPT, Gemini, Grok…
Người ta khỏi cần nghĩ.
Lên mạng, ai cũng thành chuyên gia.
Những status dài lê thê,
đẹp, đạo đức, triết lý,
nhưng không phải của mình.
Chỉ copy,
và paste.
Ngày xưa chỉ khoe hình đẹp.
Giờ khoe luôn lời “tinh hoa”
... từ AI.
Thật vậy!
Biết đâu một ngày
mạng xã hội biến mất?
Con người sẽ gặp nhau,
nhìn nhau
bằng mắt thật,
mặt thật,
không chỉnh,
không photoshop.
Ngày đó
chắc sẽ hay ho
Cho tôi.
Cho bạn.
Cho tất cả.
Mọi thứ đều thật:
chạm được,
nhìn được,
nói với nhau không chút màu mè.
Tất cả
sẽ giản đơn.
Không “diễn ngôn”.
Không trưng bày hào nhoáng.
Chỉ là
trở về
những thứ cơ bản
của ngày xưa.
- JK, 6/12/2025 -

📸 thật vui vì chiều nay tỉa cây bên nhà và sang vườn trồng bao nhiêu là mai xanh, thiên điểu và lan tiêu!





![[Dịch thơ] Đôi mắt họ mãi trong veo](https://static.wixstatic.com/media/dce180_755fe1e8c77a401c8910a9f61fbbcde9~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_551,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/dce180_755fe1e8c77a401c8910a9f61fbbcde9~mv2.jpg)
Bình luận