CHƯƠNG 1. LỚP HỌC MẦM NON Ở HỘI TRƯỜNG HỢP TÁC XÃ

Updated: May 31

Tôi chả còn nhớ lúc bé tí tẹo tẹo như thế nào, chỉ nhớ từ khi tôi bắt đầu đi mẫu giáo, tôi được bố mẹ đưa về quê ở với bà ngoại. Có lẽ vì hồi đó bố mẹ tôi khá là nghèo, và cũng không có điều kiện gửi tôi đến trường mầm non ở gần nhà. Thế là từ một con bé “thành phố nửa mùa” (chả là nhà tôi ở ngoại ô Hà Nội mà), tôi đã bị “tống” về quê Hưng Yên chơi với lũ trẻ hàng xóm nhà ngoại.


Trường mầm non tôi học ở trên gác hai của một nhà hợp tác xã to đùng. Dưới tầng một, người ta dùng làm hội trường của hợp tác xã, nơi bà con xã viên thường họp hành, tập văn nghệ. Còn tụi trẻ con thì học trên tầng hai, cả trẻ con lớp nhà trẻ và lớp mẫu giáo ở cùng nhau, mỗi lớp ngồi một góc.


Có lẽ vì tôi là trẻ con “thành phố”, mặt mũi có vẻ sáng sủa, lại hay ăn mặc “diện” hơn các bạn nên tôi đã được cô giáo “cất nhắc” cho lên “chức” quản ca. Tôi nghĩ như thế vì một đứa giọng khàn khàn “vịt đực” như tôi làm sao có thể gọi là hát hay được. Lớp tôi có một “thằng” lớp trưởng tên là Long “cong đuôi”. Thằng này rất khác với bọn tôi, mắt nó hơi xanh, tóc hơi vàng, dài và rất mượt. Tôi thấy rất lạ nên hỏi Ngoại và một số người hàng xóm thì được biết nó là “con lai”. Chả là bố nó làm Chủ tịch xã nhưng không có con nên đã đưa mẹ nó ra Hà Nội để “thụ tinh nhân tạo” và đẻ ra nó. Tôi chỉ biết đến thế! Nó là thằng “đẹp trai” trong mắt tôi và quan trọng nhất là nó rất khác với tất cả những đứa còn lại trong lớp. Tôi thấy mình cũng “thầm” thích nó và đôi khi cũng cho nó một cái kẹo hay bánh qui mà bố mẹ tôi gửi từ Hà Nội về cho tôi.


Ở lớp tôi còn có một con bé tên là Thúy, nó cũng bằng tuổi tôi. Tôi bây giờ vẫn nhớ nó vì nó đã làm gãy cái ô nhỏ xinh màu hồng mà mẹ tôi đã nhờ mua ở Sài Gòn gửi ra cho tôi. Vì tôi là đứa “thành phố” duy nhất nên tôi hay có những thứ rất lạ lẫm với lũ trẻ cùng lớp, và thế là chúng rất hay mượn tôi xem thử. Cái con Thúy kia nó thấy cái ô bấm nút một cái là phụt lên, nó lạ quá, cứ mượn tôi và xin cầm ô chạy một vòng quanh sân hợp tác xã. Chả hiểu nó chạy thế nào mà về đến cửa lớp, cái ô đã bị gãy và không bật được lên nữa. Thế là tôi khóc như mưa như gió! Còn con bé Thúy thì mặt cứ ngây ra, rồi nó cũng òa khóc vì nó biết chắc rằng nó không thể làm thế nào đền tôi một cái ô khác như thế, kể cả xấu hơn đến 100 lần. Vì hồi đó, tôi thấy ở chợ và cửa hàng bách hóa quê ngoại, chả có cái ô nào, người ta chỉ đội nón và mũ thôi. Tôi tức quá đã cấu cho con Thúy kia một trận rất đau và chạy về mách Ngoại. Tôi còn nói với Ngoại rằng mỗi ngày tôi sẽ cấu con Thúy kia một lần cho hả dạ. Nhưng đâu có ngờ, Ngoại nói rằng tôi không được làm thế vì con bé Thúy kia chính là … dì họ xa của tôi. Thế có cú không cơ chứ!!! Sao lại có chuyện như thế được? Đặc biệt là nó lại là con bé rất đáng ghét, không chỉ vì đã làm gãy chiếc ô màu hồng của tôi mà còn vì nó bị chốc mép nữa. Ngày xưa, trẻ con có vẻ hay bị chốc mép hơn bây giờ. Vì sao nhỉ? Tôi chả biết nữa…


Sau một thời gian để tôi ở một mình với bà ngoại, vào một mùa hè, bố mẹ tôi quyết định cho anh trai tôi về quê học ở trường mẫu giáo “hợp tác xã” cùng tôi. Lúc này tôi bắt đầu ra “oai” với chúng bạn vì có anh trai. Không có đứa nào dám “động” vào tôi. Tôi đi lại ngênh ngang và nhìn tụi bạn bằng nửa con mắt. Mà tôi cảm thấy bọn chúng cũng nhìn tôi và anh trai tôi một cách “khiếp sợ”. Chúng nó xúm vào nịnh nọt vì khi anh trai tôi về, anh ấy cũng mang theo bao nhiêu “đồ chơi Hà Nội”. Món chúng thích nhất chính là cái súng nước bằng nhựa mềm trong màu đỏ. Cả lớp kéo nhau ra bờ ao gần sân kho và bắn vào người nhau rồi cười ré lên thích thú.


(Trích truyện ngắn - Tuổi thơ ơi, hãy trở lại đi)

📸 Ảnh lớp học làm búp bê từ bắp của con trai tôi ở bên bờ ao

152 views

Related Posts

See All