top of page

LỜI MỞ ĐẦU

Updated: May 31, 2022

Tôi rất thích nhìn trẻ con chơi dù không phải là một người chăm và chơi với trẻ giỏi. Mỗi lần nhìn thấy một đứa trẻ nào đang chơi một cách thoải mái và hạnh phúc tôi đều thấy tim mình rộn ràng. Nhất là những đứa trẻ được chơi với thiên nhiên, với những cái cây, với những tia nắng, những giọt mưa, cả những đứa trẻ đuổi nhau trên những bãi cỏ rộng, hay lội bì bõm trong bùn, những đứa trẻ tha thẩn ngồi nghịch cát bên bờ biển… Có cảm giác niềm hạnh phúc của chúng như lan sang tôi một cách trực tiếp, không cần có…chất truyền dẫn.


Trẻ em và thiên nhiên là hai điều mà tôi quan tâm nhất. Tôi thấy thiên nhiên và những đứa trẻ có sự kết nối mạnh mẽ đầy bản năng, hồn nhiên và trong sáng. Thiên nhiên như một kho báu cho sự tò mò, khám phá và sáng tạo của chúng phát triển. Điều này có vẻ được như các nhà khoa học lí giải rất nhiều. Tuy nhiên, với riêng tôi, nó như sự ám ảnh - một sự ám ảnh ngọt ngào nhất mà mỗi khi có một giây phút thư thái, tôi đều nghĩ đến. Tôi nhớ tuổi thơ của mình. Có những lúc nhớ đến quay quắt. Tôi nhớ những cái cây, những đống rơm khô, những chiều nắng xế, nhớ cánh đồng lúa vàng nơi quê ngoại, nhớ nhịp điệu những nghiêng chao trong tuổi thơ mình mỗi ngày được ngồi trong một bên thúng mà bà ngoại quảy gánh hàng ra chợ. Rồi lại nhớ triền đê sông Đuống gần nhà và bao trò vui với những bãi cỏ trài dài, xanh mướt và những cơn gió mát. Tuổi thơ của tôi đã trôi qua thật hạnh phúc. Hình như hạnh phúc ấy có màu, màu xanh các bạn ạ, nó thật êm đềm và thú vị, phóng khoáng và bay bổng.


Công việc và dòng đời đưa đẩy, tôi đã và vẫn đang làm rất nhiều nghề, từ nhà tư vấn, nhà kinh doanh, viết báo, đi giảng cho các trường đại học, rồi lại tham gia những hoạt động phát triển cộng đồng nữa, nhưng có lẽ đam mê lớn nhất của tôi là được làm những gì gắn bó với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên – bảo vệ người Mẹ thứ hai của mình. Tuy nhiên, công việc khó khăn nhất mà cũng cao cả nhất trong cuộc đời tôi chính là làm mẹ. Và cũng bởi tôi có một cậu con trai mắc chứng tự kỷ mà mãi đến năm lên 7, con mới có thể tự đi vệ sinh được sau bao nỗ lực của gia đình và chuyên gia hỗ trợ. Cũng chính năm ấy, con trai tôi mới biết cảm giác đau và bật lên được tiếng kêu “đau đau” khi tôi cố tính nhéo một cái thật mạnh vào cánh tay của cậu. Con trai tôi giờ đã lên 13 tuổi, cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều dù vẫn còn gặp vô vàn khó khăn và vẫn là một “cậu bé khác biệt”. Nhưng giờ đây, tôi đã thấy yêu vô cùng sự khác biệt ấy của con mình, tôi đã biết bình tĩnh nhìn con chơi những trò lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Tôi đã thấy rất vui khi chàng trai của mình mải miết nhặt và vui đùa với những tia nắng. Đã thấy thoải mái khi con ngồi say sưa cắt nhưng mẩu giấy thành hàng ngàn, hàng ngàn những mẩu nhỏ li ti. Con tôi có quyền nhặt nắng, có quyền làm những hành động mà mọi người có thể coi là bất thường, có quyền ngồi cả ngày ở bờ biển chơi với sóng cho đến khi đen nhẻm vì cháy nắng. Hình như, không phải những loại thuốc men, những chế độ ăn kiêng khem, chọn lọc, không phải những khẩn cầu tới các đấng tối cao hay những chương trình đào tạo nghiêm khắc từ những chuyên gia đã giúp con trai tôi. Hình như có một người Mẹ khác là Mẹ thiên nhiên đã cùng tôi giúp con. Chúng tôi đã cùng nhau cho con được thoải mái, tự do với những ước mong, và tự chủ giải quyết những nhu cầu của chính mình. Chúng tôi đã cho con được gần với cây, với hoa, với nắng, với những bãi cát trắng đậm mùi biển cả. Chúng tôi sẽ cùng nhìn con lớn lên và sống một cuộc sống mà con muốn, theo cách mà con thích.


Mỗi một ngày trôi qua, tôi đều mong níu giữ tuổi thơ cho con mình như chính những khát khao được trở lại tuổi thơ của mình. Tôi cũng mong muốn những đứa trẻ khác được tự do, được chơi thật nhiều, được làm những điều khác biệt. Tôi mong muốn mọi đứa trẻ đều được ở gần bên thiên nhiên như tuổi thơ đầy tình yêu thương và sự sẻ chia mà tôi may mắn có được. Một tuổi thơ rất giàu mơ ước, tươi xanh và tự do – một tuổi thơ mà tôi luôn ao ước được trở lại. Và vì thế tôi chia sẻ những câu chuyện tuổi thơ của mình với những ai cũng có ước mong về một tuổi thơ như thế cho chính mình hay những đứa trẻ mà mình yêu thương.


(Tập truyện ngắn - Tuổi thơ ơi, hãy trở lại đi!)

bottom of page