
Một ngày ở Ladakh
- Jang Kều
- Jul 30
- 5 min read
Hôm đó, chúng tôi rời thung lũng Zanskar đi xe hơn 4 tiếng để tới thăm một tu viện rất đẹp nằm trên triền núi. Tuy nhiên khi đến chân núi thì kín mít xe ô tô, tắc đường vì có những đoạn không đủ cho 2 xe tránh nhau và có quá nhiều khách thăm quan. Lí do đông khách tới thăm tu viện là vì ngày hôm sau Đức Dalai Latma sẽ tiếp tục có buổi giảng pháp, nên những người về Zanskar nghe pháp và chúc mừng sinh nhật Ngài hôm qua có một ngày chờ đợi để mai tiếp tục tham dự. Tôi sẽ post một clip để thấy chúng tôi đã xuống đi bộ đi dọc suốt con đường ven núi với chen chúc ô tô vất vả như thế nào. Nhưng một điều thật hay là gặp người Ladakh nào trên đường cũng thấy họ nở nụ cười tươi hoặc chào hỏi rất vui vẻ. Một số mời chúng tôi ăn cốm bo bo, khá ngon, hơi giống bỏng gạo của mình. Và quan trọng là chúng tôi thấy được tiếp sức nhờ sự mến khách dễ thương này.
Tuy nhiên, sau khi đi khoảng 2km, tôi biết mình không đủ sức leo lên tu viện. Say độ cao, say xe, tắc đường, mỏi chân…khiến tôi đơ luôn. Thế là tôi được cậu hướng dẫn viên người Ladakh gửi ở nhà một người dân ở chân núi. Cả gia đình đón tôi vào ở trong căn nhà bằng đá trét đất sét ở trên sườn núi. Chui vào, đúng là chui vào vì cửa nhà rất rất nhỏ và thấp, tôi bước xuống một cái hầm. Ôi chao là tối và mùi … hôi vì bí và các món lương thực, đồ dùng dự trữ ở tầng hầm này. Bình tĩnh lại, tôi thấy một cầu thang bằng đá để leo lên tầng chính của căn nhà nơi có một phòng rộng có mấy chiếc bàn thấp để uống nước và những cái nệm có thể ngủ được. Ở góc phòng là đồ bếp và lò sưởi. Phía trong là một khu ngủ cách bởi vách treo 1 tivi nhỏ và mở ra 2 cửa nhỏ xíu nữa tới 2 phòng ngủ nhỏ nữa.
Việc đầu tiên của tôi là chọn một cái nệm và để đồ xuống rồi … nằm vật ra. Một cô bé chừng học hết cấp 3 nói tiếng Anh khá tốt hỏi tôi:
- What do you want? Any food and drink?
Tôi trả lời:
- Give me me some warm water and a cup of milk tea please.
Tôi đưa chiếc bình giữ nhiệt ra để xin nước uống. Lúc ấy tôi cũng mệt không ngồi nổi. Khi nằm an vị trong lúc chủ nhà nấu nướng và chuẩn bị trà cho tôi, tôi nằm quan sát kĩ căn nhà và nhìn ra 2 cửa sổ trước mặt. Ồ, có một số người đi du lịch đang ngồi ở trước lều chơi đùa. Hoá ra tôi được chủ nhà cho ở căn nhà riêng của họ, còn khách du lịch sẽ ở những căn lều. Tôi bèn hỏi:
- Oh should we move to a tent? Sorry I don’t know that is your family’s house, not for tourists!
Một cô tầm trung niên đầu trọc tóc mọc lởm chởm 1-2cm bèn nhìn tôi rất tình cảm:
- No worry, you are very tired. Please take a good rest. We will take care of you until your team finishes the trip to the monestry.
- You are so kind. But if I bother your family, do not hesitate to let me know. I will move to a tent.
Một lát sau cô bé trở lại với ly trà sữa trên tay và một bình giữ nhiệt inox và bảo đây là bình trà sữa dành cho tôi để tôi uống thêm. Tôi uống một ngụm thấy có chút tỉnh táo. Tôi bèn xin thêm một bát nước nóng để ăn một gói phở đem theo. Và thế là tôi có một bữa trưa tuyệt diệu. Lúc đấy khoảng 2h chiều. Tôi sẽ phải đợi team ít nhất 4 tiếng nữa vì họ phải đi bộ lên tu viện mất 1.5 tiếng đi và 1.5 tiếng về, chưa kể thăm viếng tu viện nữa.
Tôi thiếp một lúc đi sau khi ăn uống xong. Khi tỉnh dậy, tôi thấy có thêm một người đàn ông nữa của gia đình gia chủ. Tôi bèn ngồi dậy hỏi chuyện mọi người. Hoá ra đây là một gia đình người Ladakh, họ đã ở bên triền núi này nhiều đời rồi. Nhìn ngôi nhà tôi nghĩ cũng phải ít nhất hơn 100 năm. Nhà hiện có 16 người: bà ngoại, một đôi vợ chồng già có 10 đứa con từ 17 đến 39 tuổi và 3 đứa cháu nhỏ. Tuy nhiên 3 cháu nhỏ học xa nhà, khoảng 4-5 tiếng lái xe, một năm mới về nhà 1 lần. Còn cô bé 17 tuổi chăm sóc tôi thì vừa tốt nghiệp cấp 3. Hết kì nghỉ này cô sẽ đi học Đại học Dược ở chi nhánh của ĐH Quốc gia ở Leh. Còn người đàn ông tôi đoán khoảng 25-30 tuổi, người nói tiếng Anh tốt nhất, thì đang học ĐH từ xa khoa tiếng Anh ở ĐH India Ghandi, một tháng một lần đi về Leh để trả bài rồi tự học bằng sách vở, đĩa CD. Ở đây vẫn chưa có internet nên chưa học trực tuyến được.
Nói chuyện xong tôi thấy vô cùng khâm phục tinh thần học tập của những người Ladakh trong gia đình này. Tôi nhìn lên giá sách và hỏi mượn cuốn “All the light we can not see”. Tôi hỏi chuyện người chị, một ni cô 39 tuổi đang tu tập ở một ngôi chùa cách nhà 200km, cũng mới về nhà nghỉ hè. Hoá ra cuốn sách này của bé út đang chuẩn bị đi Đại Học. Đọc sách một lúc tôi vơ vẩn bên khung cửa nhìn ra ngoài rồi xin xuống nhà đi vệ sinh và hít thở cho thoáng. Tôi ra khỏi nhà, hít thở một hơi thấy khoẻ hơn, nhưng vẫn có cảm giác thiếu không khí. Khu vực này mới chỉ hơn 4.000m một chút thôi đấy.
Đến chiều một xe trong đoàn qua đón tôi về Zanskar. Các anh chị nói 5 người trong xe kia vẫn tiếp tục chờ để được thăm tu viên dù đã đứng đợi hơn 3 tiếng rồi! Thật khâm phục teammate trong chuyến đi này của tôi quá. Họ là những người đã đi lại Ladakh ít nhất 2 lần, thậm chí đã đi lên Bắc Cực, Nam Cực và bao nhiêu nơi “khùng khoằm” mà chỉ nghe đến tên tôi đã … khiếp vía! Tôi nghĩ đến mình, mới rời nạng và xe lăn, không hiểu sao tôi dám liều tham gia chuyến đi này. Có lẽ vì quá yên tâm với sự bình tĩnh và hiểu biết của cậu em Hoàng Lê Giang! Tôi tự hỏi không biết ngày mai mình sẽ tiếp tục hành trình này như thế nào, còn đi qua đỉnh đèo cao 4.630m so với mặt biển để đến cái hồ lớn nhất Ladakh nằm ở độ cao 4.300m. Cố lên nào JK ơi, cố lên!
Tôi chào chủ nhà và xin trả tiền dịch vụ nhưng họ nhất quyết không lấy tiền. Họ bảo chỉ giúp tôi thôi. Thế là tôi lén để tiền vào cuốn sách và trả lên giá sách. Tạm biệt gia đình chủ nhà, tôi thấy lòng ấm áp. Thấy mình khoẻ lên rất nhiều nữa! Người Ladakh thật tuyệt & chuyến đi này rất ý nghĩa, rất tuyệt vời đối với tôi các bạn ạ!
Comments