top of page

Vì sao mình yêu cây?

Updated: Oct 21, 2023


Từ nhỏ xíu ở quê ngoại Hưng Yên, mình đã trồng cây cùng Bà Ngoại, Bà dạy mình trồng cây mạch môn - một cây thuốc lấy củ để sắc uống. Cứ thu hoạch củ xong là lại tách từng khóm mạch môn ra để trồng tỉa thành từng cây mới. Bà còn dạy mình trồng cây huyết dụ, cũng là một cây thuốc rất đẹp, trồng bằng cành để lấy lá sắc thuốc.


Ngoài ra, mình là trợ thủ giúp bà thu hoạch rất nhiều loại cây trái trong vườn. Mình nhớ hồi 75 tuổi, bà còn trèo cây thoăn thoắt, mình bé xíu đứng dưới lon ton hỗ trợ bà mang rổ ra, bê từng rổ đổ vào thúng rồi lại mang ra đựng quả. Đôi lúc mình là “hoa tiêu” chỉ cho bà những chỗ có quả chín mà bà đứng trên cây bị khuất không nhìn thấy.


Nhà bà còn có một bụi duối rất to ở cổng. Gốc cổ thụ to đùng vì bà bảo cây được trồng từ thời ông bà của bà cơ. Tán cây vắt qua chiếc cổng tre thành một cái mái nhà tự nhiên. Mình hay ngồi dưới tưởng tượng ra mình là công chúa ngồi trong lâu đài xanh. Nhưng bà cũng nhắc mình là cây duối có rắn đấy nhé. Nên mình vừa thích vừa có chút sợ sợ, cảm giác phiêu lưu khi ngồi bên dưới ngắm “nhà xanh” của mình. Mình cũng vặt duối chín và quả ô dô ở hàng rào để ăn nữa.


Khi vào lớp 1, mình về nhà Hà Nội, Ông Nội mình lại là một người mê cây và có green-finger, trồng cây gì cũng phát triển tốt, nhiều hoa, nhiều quả. Một mảnh vườn 500m2 mà ông trồng đủ các loại cây từ Bắc chí Nam như một vườn thực nghiệm. Để nhớ xem nhà mình có những loại cây nào nhé. Cây ăn quả: dừa, nhãn, na, trứng gà (lekima), roi (mận), bưởi, táo, ổi, xoài, me, nhót, quất hồng bì, khế… mà loại nào cũng có vài cây các giống khác nhau. Cây thuốc như lá láng, mạch môn, huyết dụ, cúc, tỏi, gừng, húng quế, nghệ, gừng, tía tô, nha đam… Hoa như hồng, xương rồng, quỳnh, thược dược, violiet, bóng nước, cẩm chướng, sushi, cúc… Rồi rau tràn ngập đủ loại, đặc biệt 2 loại mình hay cùng trồng và đi bán giúp ông là dọc mùng và mùi tàu. Trong vườn còn có 1 cây bồ hòn to đùng, dọc hàng rào ông trồng thêm củ đậu nữa.


Mình chiều nào cũng giúp ông tưới vườn. Thời đó còn pha với … nước giải cơ, khai mù. Thế mà mình rất hào hứng. Chả bù cho anh trai mình bịt mũi đứng từ xa kêu ầm lên. Bắt các con bọ, con sâu cũng là nhiệm vụ của mình. Thế nên bạn bè ai cũng ngạc nhiên vì sao Jang Kều chẳng sợ gì sâu bọ cả.


Và “dự án đầu đời” của mình là trồng những bồn hoa riêng cạnh giếng với vô số cây giống mua từ tiền ăn sáng mình tiết kiệm được. Các loại thược dược, sushi, cẩm chướng, bóng nước, violet … thi nhau nở hoa. Hoá ra mình cũng được “lây” gene trồng cây của Bà Ngoại và Ông Nội.


Rồi mình “nâng cấp” xin một khoảnh đất trước cửa nhà để làm 2 luống hoa nữa. Nhưng dự án đã thất bại vì khu vực đó có quá nhiều cây to che hết cả nắng. Hoa nào mình trồng cũng bé xíu xìu xiu dù mình đã ủ phân, bón phân, và chăm sóc rất kĩ càng. Và mình đã học được một bài học về cây cần nắng như thế nào. Cây nào cần nhiều, cây nào cần ít.


Thế là cứ tự nhiên, sống ở đâu, kể cả lúc học master bên Hàn Quốc cây rất rất đắt, mình “ném” không biết là bao nhiêu học bổng vào việc mua cây. Mình trồng cây nhiều nhất có thể và để quanh phòng, từ bàn, cửa sổ, trên nóc lò sưởi… Tất nhiên là mình còn nuôi thêm một em rùa nữa. Bảo sao đứa bạn người Hàn gọi phòng mình là Botanic Garden hay The Zoo ;)))


Hạnh Phúc Xanh với Forest Symphony, Công viên Hạnh Phúc Xanh, Trường học Hạnh Phúc Xanh ra đời rất tự nhiên. Và đây chính là lí do sâu thẳm. Mình đã được lớn lên trong sự yêu thương của cây, của lá. Những người thân yêu đã hun đúc cho mình một tình yêu và sự gắn kết với Mẹ Thiên Nhiên từ khi rất nhỏ.


Mình biết ơn Bà Ngoại, Ông Nội và tuổi thơ tuyệt vời mà mình đã may mắn có được! Mong rằng mọi đứa trẻ sinh ra đều có may mắn được bồi đắp, làm bạn với cây, với thiên nhiên quanh mình để biết yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cây, biết tri ân người Mẹ Thiên Nhiên đã cho mình không khí sạch để thở và lớn lên. Và những đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ trong trẻo, thiện lành, làm những điều tốt đẹp!


bottom of page