Mấy ngày nay, cảm giác không chịu nổi. Buồn. Buồn kinh khủng. Thấy bất lực, bứt dứt… Mình lại muốn được đi lang thang một mình để nhìn ngắm Thiên Nhiên, ngắm sự vô tận, bình yên, hài hoà và vẻ đẹp mênh mang của những cánh đồng bất tận, những cánh rừng ngút ngát và những dòng sông lặng lẽ trôi. Những lúc ấy, mình thôi nghĩ về cuộc đời, mình chỉ thấy khát khao được làm một cái cây, hay một hòn đá cuội dưới dòng suối nhỏ. Mình nghĩ về sự hài hoà, sự nương tựa và lòng yêu thương mà con người và Thiên Nhiên có thể dành cho nhau…
Còn mấy ngày nay, mình nghĩ cả về lòng tham, sự ích kỷ, mong muốn chiếm hữu, sự sân hận, giận giữ, thậm chí thù ghét của con người đối với Thiên Nhiên và đối với nhau… Chẳng muốn nói gì. Chẳng muốn bình luận gì. Rồi cánh rừng kia sẽ biến mất. Cả những cánh rừng lớn gấp 3 gấp 4 lần, thậm chí cả trăm lần nữa cũng sẽ biến mất. Những mỏ cát ở Cần Giờ, rừng phòng hộ ở đó… sẽ nhường chỗ cho Cảng biển, cho Khu đô thị lớn lấn biển với những toà nhà chọc trời… Và rồi một ngày, tất cả sẽ chìm xuống dưới đại dương bao la, tất cả, những niềm kiêu hãnh, sự vẻ vang và lòng tự hào được sở hữu, chiếm đoạt của con người…
Mình nghĩ về những cái cây mà bọn mình cùng những người dân Raglai trồng trên núi đá khô hạn ở Ninh Thuận, về những cái cây bọn mình cùng với những người Khmer trồng ở bãi bồi Vĩnh Châu, Sóc Trăng suốt 5 năm qua. Nghĩ về những đợt hạn hát chết người, chết cả trâu bò, cả những bãi mía cháy nắng và những lòng hồ, lòng sông khô cạn ở Tây Nguyên, ở dọc biển Nam Trung Bộ, ở dọc sông Mê Kong. Rồi nghĩ về những cơn lũ, lũ nước, lũ đất, cuốn trôi tất cả. Tất cả những gì mình chứng kiến kể từ năm 2000 khi mình bắt đầu đi và học hỏi về Thiên Nhiên, về con người. Cuối cùng tất cả chỉ gói trọn trong những cái cây… Cây giữ đất. Cây giữ nước. Cây giữ đất nước. Cây bảo vệ cộng đồng, nòi giống. Mình nghĩ về Cụ Đa ngàn tuổi ở trên đỉnh núi làng cũ Lâng Loan mà mình đã đứng chuyện trò với Cụ, xin Cụ cho phép được cùng bạn bè hỗ trợ bà con Ca Đông làm lại ngôi làng mới…
Mình nghĩ về những người bạn, về những khát khao và nỗi thống khổ vì mất tự do của họ, của cả chính mình…
Comments