top of page

"Ăn chơi có mấu ở đít"(*)

  • 3 phút trước
  • 6 phút đọc

Thật ra là từ bé tôi đã thích ăn chơi, điệu đàng theo kiểu riêng của mình. Một phần là vì tôi biết kiếm tiền quá sớm từ hồi mầm non. Bạn nào mà đã đọc tập truyện "Tuổi thơ lắm chuyện buồn cười" của tôi sẽ biết rõ chuyện này. Nên tôi có được nhiều món đồ chơi và đồ dùng học tập xịn. Một phần vì mẹ tôi làm ngành may, nên tôi được ăn mặc rất đẹp và chỉn chu.


Khi còn tập ngồi, tôi đã chỗm trệ trên bàn thu hoá của mẹ. Khi đó mẹ đã làm thu hoá ở một HTX may lớn lắm, khoảng 6-700 công nhân. Đến khi tôi cấp 1, mẹ đã làm cửa hàng trưởng cửa hàng may đo cao cấp kiêm Phó Chủ Nhiệm HTX. Kiểu như là Phó TGĐ kiêm Giám đốc mảng Fashion của công ty lớn bây giờ.


Nhưng lí do lớn nhất của việc tôi hay ăn chơi sành điệu là do tôi được ở với bà ngoại từ bé. Bà luôn khuyến khích tôi làm cái gì mình muốn. Khuyến khích tôi kiếm tiền và tự do xài tiền, miễn là mình thấy thích, thấy vui, và không phải xin thêm ai.


Ham mê buôn bán và lao động chân tay khiến tôi lúc nào cũng "bị" có tiền nhiều quá so với bạn bè cùng trang lứa, thậm chí còn hơn mình nhiều tuổi. Lúc nhỏ thì tiền bán hàng thuê cho bà ở chợ Váu (Hưng Yên), lên cấp 1, cấp 2 thì bán rau, quả từ vườn cho ông nội ở Hà Nội. Rồi đính cúc thuê cho HTX may chỗ mẹ làm sếp. Quấn thuốc lá, chặt hạt sen cho ông. Mua chun vòng, lưỡi câu, dây cước... ở Bách Hoá Tổng Hợp về bán lẻ cho bọn trong xóm và cùng lớp...


Lên cấp 2 tôi dạy học cho các bạn cấp 1. Lên cấp 3, Đại học tôi dạy học cho các bạn cấp 2, cấp 3, ôn thi Đại học. Dạy đủ các môn Toán, Lý, Hoá, Anh văn. Rồi ngay năm nhất Đại học, tôi đã mở trung tâm gia sư, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm khiêu vũ... Tiền nhiều thật. Mỗi tháng hồi đó kiếm 2.5-2.7 triệu, mà vàng có 500 ngàn 1 chỉ. Tha hồ ăn chơi, và bao bạn bè.


Hồi Đại học tôi rất hay mặc đồ hiệu, mỗi cái quần jeans 1.4-1.5 triệu mua ở Bốn Mùa (Hàng Bông), những chiếc áo thun giá cũng tương đương, hoặc ít ra mặc LaCoste, BigSmile của Thái, giầy moca, giày thể thao xịn. Trong khi các bạn toàn mặc áo thun Hoàng Tấn hay quần jeans Jackblue chừng 80-120 ngàn mua ở Bông Nhuộm hay Trần Nhân Tông...


Mẹ tôi rất không thích tôi ăn diện, xài đồ hiệu quá. Mẹ không muốn tôi nổi trội hay khác người, sợ mọi người đánh giá. Với mẹ chỉn chu, đẹp một chút là được rồi. Nhưng mà tôi chẳng biết làm gì với số tiền kiếm được khi mẹ nhất định không nhận tiền do tôi kiếm vì sợ tôi học dốt sẽ có lí do để bao biện. Ngược lại, bà tôi rất tân thời, bà luôn bảo "Tiền nào của nấy!". Đồ hiệu mặc vào nó mát mẻ, thoải mái, đi giày xịn đỡ đau chân, kính xịn đỡ hỏng mắt. Bảo sao tôi có một lô, một lốc kính xịn từ khi học Đại học. Ngầu lắm luôn!


Lí do mà bà ủng hộ "sự ăn chơi" của tôi tôi nghĩ xuất phát từ việc bà là cháu ngoại Cụ Chánh (tổng). Từ bé, bà đã được ông bà, bố mẹ mời các thày tới dạy kĩ càng. Lớn lên, bà lấy ông ngoại, là con trai của một thầy địa lý giàu có nổi tiếng. Ông ngoại tôi thì làm bốt trưởng cho Pháp. Nên là rất giàu. Nhưng do được giáo dục kĩ càng, bà rất hiểu về giá trị, giá trị lao động, giá trị của sự sáng tạo. Bà luôn khuyến khích anh em tôi chăm chỉ làm việc, và dám sáng tạo, thử nghiệm những cái mới.


Hồi Đại học, hai anh em học khiêu vũ, tôi học đủ các loại ngoại ngữ và guitar. Bà còn tặng tôi 500 ngàn, mua được 1 chiếc guitar "thửa" của Nhạc Sơn mất 450 ngàn, và một cái bao da 50 ngàn. Trong khi chỉ 70-100 ngàn là có thể ra góc Cửa Nam mua một cây guitar tèng tèng để chơi rồi. Trước khi cho tiền bà hỏi:


- Bao nhiêu tiền một cây guitar?

- Dạ chừng 70-100-120 ngàn bà ạ!

- Bao nhiêu tiền một cây guitar tốt nhất?

- Bà ơi, hàng thửa đắt lắm, phải 4-500 ngàn cơ. Đặt cửa hàng Nhạc Sơn họ thửa riêng cho mình ạ!

- Thế thì bà sẽ tặng con một cây xịn nhất, đã học thì phải có dụng cụ tốt chứ.


Thế là tôi có cây guitar đầu tiên rất xịn xò, vác đi học lớp của bác Hải Thoại trên Cung Hữu nghị Việt Xô. Chơi bóng bàn thì tôi cũng phải có vợt xịn, tôi tự kiếm tiền mua, toàn mặt Yasaka, cốt carbon. Nên phải nai lưng ra đánh giải thuê cho các công ty, nhà máy, trường Đại Học. Và cũng hay làm "gà" cho các "xới" cá độ nữa. Nghĩa là các bên sẽ đặt cược khi tôi đấu với ai đó. Và tôi được tiền công, cũng khá. Không chỉ đủ mua đồ tập xịn, mà còn thừa bao các bạn đi ăn chân gà nướng, quẩy nóng, bánh bao chiên và sữa chua.


Tôi nhớ lúc mới kiếm ra tiền, tôi mua một chiếc Liberty màu đỏ (trước đó tôi chỉ chơi vespa cổ, rồi Liberty đời cũ thôi) gần 80 triệu hồi 2004. Chả là 2003 tôi đã là Giám đốc cho một công ty hương liệu của Mỹ. Thế là được Vespa mời làm đại sứ thương hiệu, lên bài phỏng vấn chân dung một CEO ngồi trên chiếc Liberty đỏ chói.


Sau đó là 2006-2007, tôi mua em ô tô đầu tiên, con cóc Micra của Nissan, cũng màu đỏ. Và hình như tôi mua thêm một cái Nissan Xtrail màu đen cho công ty đi. Rồi 2008-2009, tôi "rinh" em MinicooperS màu đỏ này chỉ để đi chơi. Hồi đó khoái mở mui trần ra phóng vi vút lắm. 2011 chuyển vào Sài Gòn sống, tôi vẫn mang theo em này. Đây là hình chụp năm 2012 đi Vũng Tàu chơi. Rồi cuối năm đó là "gả" em này cho cậu bạn, và sắm thêm các em xịn hơn. Vẫn mê mini, mà chỉ để sưu tập thôi. Có tới mấy em mini cả cổ, cả kim.


Rồi sau đó là bão hoà! Nhìn xe thấy ngán! Chỉ thích đi xe đạp. Xe máy cùng lắm chơi vespa cổ. Sống ở Sing, thích nhất đi phương tiện công cộng. Về Hội An thì đi xe đạp hoặc xe đạp máy. Mới rước thêm em Vịt Vitara cổ lỗ 2005 để đi phượt hay đi cứu trợ thôi. Mà cũng chẳng thích thú gì với xe cộ hay đồ xa xỉ nữa.


Giờ chỉ thích làm việc, nhất là làm những gì có ý nghĩa. Nhưng cái sự làm việc chăm chỉ và chú tâm vào công việc của mình, thích làm điều mình muốn, và không quan tâm tới "ý kiến, ý cò" của người khác, không tham gia bình phẩm về người khác thì tôi có từ nhỏ. Do bà ngoại dạy và nuôi dưỡng.


Nên là biết ơn bà ngoại lắm. Biết ơn bố mẹ nữa. Vì mẹ tuy rất thích tôi phải để ý xung quanh, đừng để người ta nói đến mình, thì lại cho tôi ... ăn diện. Còn bố tôi thì thế nào cũng được, luôn yêu quý và ủng hộ con mình.


Giờ "tu nhân tích đức", hết điệu đà, xa xỉ rồi. Nhưng thi thoảng lại bắt gặp một vài chiếc ảnh "ăn chơi có mấu ở đít" (*câu bà tôi hay dùng 😝) thì lại nhớ lại, và cũng thấy vui vui!



Bình luận


Jang Keu.jpg

​Jang Kều - Chuyên gia Tư vấn Chiến lược

Đây là blog cá nhân của tôi, nơi tôi chia sẻ hành trình chiến lược và sáng tạo của bản thân, cùng với các hoạt động phát triển cộng đồng, kinh nghiệm và kế hoạch tương lai. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến blog của tôi!

Giới thiệu

​Xem tất cả bài viết

© 2021 by JangKeu.info

bottom of page