CHƯƠNG 2. TRỐN HỌC

Updated: May 31

Một ngày đẹp trời, chúng tôi đến lớp thì cô Thục và cô Phong - hai cô giáo phụ trách lớp mẫu giáo và mầm non đứng ngay ở cửa bảo với chúng tôi rằng:

“Hôm nay, mỗi em phải bê một chiếc ghế lên tầng hai. Vì hôm qua các xã viên họp đông quá nên mượn ghế của trường mình.”

Tôi nghe thấy mà… tức quá, sao người lớn mượn ghế của bọn tôi mà lại không trả lại đúng chỗ. Ở nhà, bố mẹ thường bắt bọn tôi “lấy cái gì ở đâu phải mang trả lại đúng chỗ đó” cơ mà. Tức quá đi mất!!!

Tôi hậm hực bê cái ghế tựa của mình lên trên tầng hai. Cả lớp đứa nào cũng phải bê một cái ghế! Đó là cái ghế tựa nhỏ bằng gỗ mà bây giờ các lớp mầm mon ở thành phố không có đâu, bây giờ toàn là ghế bằng nhựa. Những cái ghế lớp tôi ngày đó rất xinh, bằng gỗ sơn màu xanh nhạt. Tai bay vạ gió thế nào mà anh trai tôi tự nhiên lại “được” các cô “tín nhiệm” phân công bê một chiếc ghế băng của lớp. Ghế băng rất nhỏ so với những chiếc ghế băng mà các bạn thường thấy bây giờ như dù sao nó cũng là… ghế băng. Nên nó phải dài bằng 5 cái ghế tựa mà bọn tôi phải bê. Thật không thể nào tưởng tượng nổi anh trai tôi lại phải bê một chiếc ghế dài dằng dặc như thế???

Cả lớp đang hì hục xách ghế để bê lên thì “uỵch, uỵch”, anh trai tôi lăn trừ trên cầu thang xuống cùng với chiếc ghế băng. Cả lớp xôn xao sợ hãi. Tôi chạy đến chân cầu thang sau khi anh trai tôi vừa “chạm đất” và theo sau là… một số bộ phận của chiếc ghế, một số bộ phận đã rơi xuống trước anh tôi rồi. Anh trai tôi lồm cồm bò dậy, tôi rơm rớm mắt nhìn anh hỏi:

“Anh có đau không?”

Rất may là anh không bị sao mà chỉ xây xát chân tay và mặt mũi (về sau anh trai tôi có “bốc phét” với tôi là anh ấy có võ của Tôn Ngộ Không nên mới “thoát chết ngoạn mục” như thế). Hai cô giáo cũng chạy từ trên gác xuống khi thấy có đứa hét lên là anh tôi bị ngã. Chạy đến trước mặt anh tôi, cô Phong “khủng long” (cô này rất to cao) không nói không rằng tát “bốp” một cái vào mặt anh tôi khiến tôi đứng bên cạnh cũng hoa mắt chóng mặt choáng váng. Sau đó cô “gầm” lên:

“Ai cho cậu làm gãy ghế của trường? Tôi sẽ yêu cầu bà cậu bắt đền cái ghế nàyyyy!!!”

Giời ơi, tôi tự hỏi, sao lại có cô giáo độc ác thế, cô ta chả quan tâm đến học trò có bị vỡ đầu, chân tay có làm sao không mà chỉ quan tâm đến… cái ghế thôi. Bây giờ nghĩ lại thì tôi cũng hơi “thông cảm” cho cô ta vì hồi đó “tài sản Xã hội Chủ nghĩa” rất có giá trị, không ai dám làm hư hỏng, tổn hại gì, nếu có làm thế thì sẽ bị hợp tác xã phạt rất ghê gớm. Nhưng mà cũng may cho cô giáo này, nếu cô ấy mà ở cái thời buổi hiện nay thì cô ấy sẽ bị kiện, bị báo chí lên án, bị công chúng “ném đá” cho đến khủng hoảng như cái cô “canh gà Thọ Xương” ấy thôi. Tôi thấy miệng anh trai tôi đã rỉ máu sau “cú tát trời giáng” của cô giáo “khủng long”, tôi nhìn cô “căm phẫn” rồi can đảm đứng ra trước mặt anh trai hỏi cô giáo:

“Sao cô dám tát anh trai của cháu? Lỗi tại cô bắt anh ấy bê cái ghế băng, sao cô không cho anh ấy bê cái ghế như bọn cháu thôi?”

Cô Phong “khủng long” nhìn sang cô Thục (cô này hiền hơn một tí) với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên kiểu như “sao trên đời lại có một con bé dám láo toét như vậy?” rồi lắp bắp chỉ tay vào mặt tôi:

“Cô ra… ra… khỏi lớp!”

Tôi cũng tức quá mức, kéo tay anh trai bảo:


“Anh em mình về đi, không thèm học lớp cô ấy nữa!”

- Trích truyện ngắn “Tuổi thơ ơi, hãy trở lại đi!” -

Photo: Wales Philip Jones Griffiths (1936 –2008)

112 views

Related Posts

See All