top of page

Câu chuyện về ngôi nhà chống lũ đầu tiên


Đây là cụ bà Hồ Thị Nga ở xã Sơn Thịnh (Hương Sơn, Hà Tĩnh) - người đầu tiên được Nhà Chống Lũ giúp xây nhà. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với cụ, và lần đầu tiên tôi gặp cụ khiến tôi quyết tâm cùng với các bạn trong nhóm phải triển khai bằng được dự án NCL.


Đó là ngay sau đêm gây quỹ NCL tại Hà Nội cách đây 3 năm (21/11/2013), tôi cùng mấy anh em trong team đi xuống Hương Sơn và đến khảo sát 5 căn nhà để thí điểm mô hình NCL. Và nhà cụ Hồ Thị Nga là gia đình đầu tiên chúng tôi đến thăm. Đứng trước căn nhà rêu mốc xanh bằng gỗ, siêu vẹo như sắp sập là một cụ bà có vóc dáng vô cùng nhỏ bé, xanh xao nhưng còn có vẻ khá nhanh nhẹn. Cụ mời chúng tôi vào nhà uống nước.

Bước vào ngôi nhà nhỏ bé cũng xanh xao, mốc ẩm đến mức ai cũng chỉ đứng loay hoay một lúc rồi đi ra sân. Đột nhiên tôi ngước mắt lên và nhìn thấy một chiếc quan tài gác trên gác xép, tôi hỏi cụ:

"Cụ ơi, sao cụ lại để cái quan tài lên gác xép thế kia?"

Cụ nhìn tôi rồi chậm rãi trả lời:

"Ừ, cách đây 3 năm lũ to quá, tôi và ông nhà tôi phải leo lên chạn (gác xép) trốn lũ. Mãi nước không rút mà ông ấy ốm nặng, rồi mất luôn trên ấy. Tôi phải ôm xác ôm suốt hơn 10 hôm nước mới rút để mọi người đến giúp đỡ. Nhưng lúc đó ai cũng khổ, phải tập trung những người còn sống, vì vậy, không có tiền mua áo quan cho ông ấy, tôi đành phải lấy chiếu cuốn cho ông ấy để đi chôn. Nên tôi phải dành dụm hết tiền nong mấy năm nay để mua cỗ áo quan này. Cứ để lên đó, nếu lại có lũ to mà tôi ốm quá, tôi sẽ leo vào đó để khi chết còn có cái áo quan chứ!"

Nghe xong câu trả lời của cụ, tôi không tin nổi vào tai mình, tôi cứ đứng như trời trồng giữa nhà mà không nói được câu nào. Một lát, tôi mới bước ra sân được! Tôi và các bạn đi cùng không ai khóc, chúng tôi không khóc nổi. Trời ơi, cuộc sống của con người nơi rốn lũ khổ lắm, tôi biết, nhưng đến cái chết mà còn khổ như thế này thì tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Những lời nói, những hình ảnh trong căn nhà của cụ cứ ám ảnh tôi. Tôi tự nhủ và thầm quyết tâm hơn với với mô hình dự án mà mình đã khởi xướng: cần phải giúp người dân nghèo xây dựng những ngôi nhà an toàn trên khắp những vùng miền chịu thiên tai, lũ lụt.

Và câu chuyện tiếp theo để hỗ trợ cụ Nga xây nhà cũng đầy gian nan. Chúng tôi tìm hiểu kỹ hoàn cảnh gia đình cụ, rồi điện thoại cho 3 cô con gái lấy chồng xa của cụ thuyết phục mỗi cô dù nghèo cũng phải vay 6 triệu gửi giúp mẹ làm nhà. Thế là có 18 triệu cộng với 25 triệu của dự án là được 43 triệu, sẽ đủ xây một ngôi nhà 2 phòng trên tầng 2, tầng 1 chỉ là khung cột bê tông thôi. Sau này dỡ cái nhà gỗ cũ đi bán được khoảng 10 triệu thì sẽ xây nốt phần tầng 1. Chúng tôi cũng nhờ đến các bạn tình nguyện viên là thanh niên trong xóm đắp đất nền và hỗ trợ nhân công giúp cụ. Và cuối cùng cụ đã có một căn nhà an toàn.

Hơn một năm sau, tôi đi khởi công loạt nhà thứ 3 ở Hương Sơn thì gặp lại cụ. Khuôn mặt cụ hồng hào hơn, ánh mắt tinh anh hơn. Cụ rất vui khi gặp lại tôi và 2 cụ cháu chụp chung một tấm hình. Tôi thực sự thấy hạnh phúc. Và chụp xong tấm hình tươi cười này thì tôi đã khóc. Thật sự xúc động khi nhớ lại hình dáng hao gầy, xanh xao và câu chuyện của cụ ngày đầu tiên gặp và khuôn mặt vui vẻ, lạc quan của cụ ngày hôm nay.

Và tôi TIN vào những gì tôi và các bạn trong team NCL đang làm: hỗ trợ người dân xây những căn nhà an toàn và phát triển sinh kế bền vững cho họ. Chỉ khi họ có cuộc sống an toàn trong chính ngôi nhà họ đã lao tâm khổ tứ xây lên, họ mới an tâm sống, an tâm mơ ước, cho một ngày mai...

- JK, 21/11/2016 -

bottom of page