top of page

Em bé khổng lồ

Updated: Nov 30, 2022

Hôm qua đi xem Triển lãm, cô chú nào cũng nói Taka cao quá, như người khổng lồ đứng bên mẹ JK. Thế mà ‘người khổng lồ’ vẫn còn trẻ con hết sức. Thích nhất là được mẹ hay bà ngoại rửa mặt cho bằng sữa rửa mặt. Chả là chàng đang dậy thì nên mặt cũng có trứng cá, rửa bằng loại sữa rửa mặt có hạt to chàng thích lắm. Giờ chàng không sợ âm thanh rè rè bên cạnh nữa rồi sau một thời gian tập cắt tóc bằng tông đơ. Thế nên thỉnh thoảng mẹ cũng rửa mặt cho bằng máy, chạy ro ro, chàng cười tủm tỉm thích lắm. Lúc sáng nay, chàng được giao nhiệm vụ cho mèo ăn, chàng xúc cho mỗi em 2 thìa thức ăn rùi nói “Các em ăn đi!” với vẻ mặt vênh lên, rất tự hào ;)


Nếu bạn có con hay người thân là trẻ đặc biệt hoặc gặp các vấn đề rối loạn cảm xúc, trầm cảm …, bạn sẽ học cách chấp nhận và đối mặt với những thử thách như nó vốn là. Hãy điều chỉnh chính mình, thả lỏng và tránh kỳ vọng để tạo áp lực cho mình và cho bé. Và cố gắng tìm những tia nắng lấp lánh mỗi ngày, rằng con đã bớt sợ tiếng ồn, con có thể tự đi vớ, biết cài nút áo, hoặc có thể trả lời hay đơn giản chỉ là đã biết nhìn vào mắt bạn. Cứ nhặt nhạnh từng tia nắng như thế, dần dần, bạn sẽ có một ngày bừng sáng và ấm áp. Nhìn theo cách tích cực hơn thì chúng ta lại cám ơn Thượng Đế đã cử “Thiên-Sứ-Yêu-Thương” đến dạy cho ta những bài học mỗi ngày. Để ta biết kiên nhẫn hơn, yêu thương sâu sắc hơn, biết trân trọng những điều nhỏ bé, biết lắng nghe người khác một cách thực tâm, biết nghĩ về người khác nhiều hơn chứ không chỉ nghĩ cho riêng mình…


Nói thế không có nghĩa là chúng ta sẽ không được phép buồn, được phép đau đớn và đôi khi là cả tuyệt vọng. Nhưng ta sẽ không để cho những cảm xúc ấy kéo dài, vì nó có thể nhấn chìm ta, khiến ta trở nên tiêu cực hoặc bi quan, năng lượng ấy không chỉ giết chết chính ta mà còn làm cho đứa trẻ trở nên tệ hơn. Vì các bé đặc biệt thực sự rất nhạy cảm, có điều các bạn ấy muốn bộc lộ bằng lời hay bằng hành động mà thôi.


Quay lại em-bé-khổng-lồ của tôi, chàng đã đến bên tôi và dạy tôi nhiều lắm, để tôi biết đến những phút giây hạnh phúc thực sự, cả những lúc đau đớn không thể mô tả được bằng lời… Và trên hết, chàng dạy tôi biết yêu thương, biết vượt qua nỗi đau để yêu thương những người xung quanh, yêu thương thiên nhiên, một cách vô điều kiện. Giờ đây, tôi lại phải quay lại bài học đầu tiên là tập yêu thương chính bản thân mình chậm nhất, nhẹ nhàng nhất. Tôi sẽ phải yêu mình, làm cho mình thật khoẻ mạnh, an vui, thanh thản, bớt lo toan cho cuộc đời hơn. Có như vậy tôi mới có thể yêu chàng và yêu cuộc đời này trọn vẹn!


Mỗi ngày đến là một bài học mới. Như sáng nay, tôi hỏi chàng “Con có yêu Mẹ không?”. Chàng chỉ mỉm cười rồi hôn vào má mẹ, chỉ vậy thôi. Tình Yêu đôi lúc chẳng cần lời. Những bài học đôi lúc cũng chẳng cần lời. Nhỉ?

bottom of page