Shark xuất hiện, ngôi nhà #xx-xx thôn River Valley, huyện Singapore rộn rã âm hưởng đàn ca tài tử. Khi Shark ngơi tay, Shark ra sofa ngồi đung đưa cùng cậu cháu ngoại và hát theo, tay đập nhịp vào đùi cậu cháu. Bữa ăn nào cũng du dương trong các bài vọng cổ. Vừa ăn Shark giải thích bài này tên gì, ai đang hát, nghệ sỹ này thành danh từ sân khấu hay giải thưởng nào, hồi xưa bố mẹ làm nghề gì, quá trình để được đăng quang có lận đận không, mấy lần thi mới được, hiện đang yêu ai, lập gia đình chưa, li dị chưa, cuộc sống hạnh phúc không… Và bài hát này thì có những nghệ sỹ nào hát, ai hát trước, ai hát sau, ai hát hay nhất, bài hát này làm lên tên tuổi cho nghệ sỹ nào. Các NS Dương Ngọc Thái, Hồ Minh Đương, Lê Tứ, Võ Thành Phê… được các giải Bông lúa vàng, Chuông vàng vọng cổ, abcd… Shark dành thời gian nhắn tin bình chọn rất hăng cho các thí sinh trong tất cả các cuộc thi vọng cổ. Một mình bình chọn chưa đủ, Shark còn nhắn tin nhờ họ hàng xem và bình chọn hộ kèm theo một cuộc điện thoại chia sẻ thông tin đầy đủ về nghệ sỹ đó!!!
Nhớ lần đưa cả nhà đi miền Tây (nơi Shark thích đi chơi nhất!), trong đó có cả mẹ Shark, Shark, dàn con cháu. Đi trên đường, đến tỉnh nào thì Shark nói tỉnh này có các giọng ca nổi bật nào, tỉnh kia có nghệ sỹ nọ đi lên từ một anh làm nghề lái xà lan mà đạt quán quân rồi thay đổi cuộc đời. Trên đường đi ghé các nhà hàng, mỗi lần nghe đờn ca tài tử, Shark hăng hái lấy tiền gập thành bông hoa tặng các nghệ sỹ, nghệ sỹ hát chính thì tặng nhiều, các nhạc công thì ít hơn. Shark bình thường chi tiêu cho cá nhân rất tiết kiệm (toàn bị con gái mắng hoặc phải ép mới chịu xài đồ tốt), nhưng tặng các nghệ sỹ đờn ca, Shark tặng nhiều gấp 5, gấp 10 những người đi cùng cơ. Tới một nhà hàng nọ, Shark mê các nghệ sỹ ở đây quá, Shark vét hết túi ra, thấy chưa đủ, Shark quay sang… vay mẹ Shark (khi đó 90 tuổi). Shark tặng cho các nghệ sỹ, cả đoàn ngạc nhiên quá vì sự hào phóng của Shark, nên nghệ sỹ chính xin hát tặng Shark một bài vọng cổ Shark thích nhất. Shark, tất nhiên là rất sướng, đã đề nghị một bài và vừa nghe vừa đu đưa đập nhịp và hát theo rất phê.
Lại nói về mẹ Shark, khi về đến nhà, mẹ Shark nói: “Nó là cứ nghe cải lương là vét hết tiền ra tặng, chắc giống lão ấy (bố của Shark). Lão ấy xưa làm quan bốt tỉnh, suốt ngày lên Khâm Thiên nghe cô đầu thôi!”. Đứa cháu ngoại là tui bèn “đâm bị thóc, chọc bị gạo”: “Bà ơi, bà đã đòi lại tiền cho mẹ con vay chưa?”. Mẹ Shark thủng thẳng: “Thôi, cho nó, coi như là bà cũng góp tiền tặng ủng hộ nghệ sỹ. Lúc đó bà cũng định tặng họ mà thấy nó ra vay tiền, nên bà thôi!”. Hic hic. Lại một dân chơi nữa, Shark của Shark 😏! Thảo nào, cháu gái vừa đỗ Ngoại Thương, mẹ Shark đã bảo sẽ tặng cho một cây đàn guitar, bạn bè toàn ra góc Hàng Bông - Cửa Nam mua 70-80.000 đồng thôi. Nhưng mẹ Shark nói, cháu nên đến chỗ nào người ta “thửa” riêng cho mới chất lượng. Thế là đi hỏi chỗ Nhạc Sơn đặt đàn, những 450.000 đồng, nói với mẹ Shark mà còn ngại vì đắt quá. Không ngờ mẹ Shark bảo “Bà cho con 500.000 đồng, con đặt cây đàn đó còn 50.000 còn lại con bảo người ta làm cho cái hộp đàn tốt vào, còn bảo vệ đàn! Nghĩ đến mẹ Shark, lại nhớ quá… 😢
Lại nói tiếp về cái sự mê cải lương của Shark mà tôi đã có lần kể. Mỗi lần có một đoàn cải lương nào về diễn, Shark cho công nhân nghỉ sớm từ 3:30-4h chiều để về sớm sửa soạn đi xem. Ngày đó còn nghèo, Shark nấu ăn cho con cái ăn sớm, rang bắp, rang lạc để mang đi ăn ở bãi chiếu bóng. Rồi Shark cho 2 đứa con Kếu Kều “đóng bộ” rất xịn như đi xem ballet ở Nhà hát lớn. Shark nói “Mình phải mặc đẹp để thể hiện sự trân trọng, yêu mến các nghệ sỹ!”. Dù 2 đứa con bảo “Mẹ ơi, xem ở ngoài trời đông và nóng lắm, con thấy người ta còn toàn mặc quần đùi, cởi trần mà!”. Nhưng Shark giải thích cho 2 đứa con hiểu về sự lịch sự cần thiết khi đi thưởng thức nghệ thuật. Thế là 2 đứa chúng tôi thường mặc đồ đôi nhưng hơi khác một chút. Ví dụ 2 áo sơ mi trắng, sơ vin quần kẻ, đeo yếm, con gái Kều thì đeo nơ đỏ, con trai Kếu đeo cà vạt màu nâu. Nói chung là đi xem về lần nào 2 anh em chúng tôi cũng mướt mải mồ hôi vì ăn mặc… lịch sự quá!
Đến bãi chiếu bóng là phải đi xe đạp vì hơi xa nhà. Shark buộc một miếng gỗ làm cái yên sau dài ra để đèo 2 đứa Kều Kều. Hai bên tay lái còn treo nước, ngô, lạc rang và 3 chiếc ghế. Em Kều được cưng nên sẽ ngồi ghế tròn cao (là ruột của cuốn dây điện hay sao đó), còn Shark và cậu con trai ngồi ghế con thôi. Ngoài ra, nếu đúng nghệ sỹ Shark hâm mộ, thì Shark còn mua hoa quả để lên tặng nghệ sỹ sau buổi biểu diễn. Mỗi khi buổi diễn kết thúc, Shark bắt 2 đứa con ngồi im để đợi mẹ lên tặng nghệ sỹ giỏ quả để tỏ lòng hâm mộ. Shark bảo mua hoa quả để các nghệ sỹ bồi dưỡng sau buổi diễn mệt mỏi. Đêm diễn “53 năm tiếng hát NS Lệ Thuỷ”, Shark bắt tôi đưa đi mua 1 giỏ hoa quả nhập khẩu để lên tặng nghệ sỹ sau vở diễn! Và sau khi tặng cô Lệ Thuỷ xong, Shark rơm rớm nước mắt xúc động lắm! Hôm qua, trêu Shark bảo “Nếu mẹ mà là đại gia có khi mẹ sẽ đầu tư một đoàn cải lương ý nhỉ?”. Shark bảo “Chắc chắn rồi, tài trợ cho các nghệ sỹ tài năng nữa!”. Trời ơi, giờ biết tư duy tổ chức các đêm nghệ thuật hay sản xuất các chương trình truyền hình của tui ngày xưa là do ai!!!!
Lúc này thì Shark đang nghe một nghệ sỹ trẻ mà Shark mới biết, nên Shark vừa nghe vừa tìm hiểu rất chăm chú. Nhiều lúc cứ thấy mâu thuẫn, vì sao một người rất nghiêm khắc, chỉn chu, hơi khắc kỷ, rất tiết kiệm với bản thân như Shark lại rất yêu và hào phóng với nghệ thuật. Chắc có lẽ thừa hưởng từ bố Shark, mẹ Shark, Shark và cả sự lãng mạn, khéo tay của ông nội, nên dù có ông bố lính pháo binh mộc mạc khô khan, giản dị, 2 đứa con của Shark vẫn thích ăn chơi, hưởng thụ, thích những gì bay bổng, đẹp đẽ!
Mấy hôm nữa tui đi công tác cả tháng, thế là biết luôn cả tháng này, ngôi nhà nhỏ thôn River Valley chỉ vang lên những bài vọng cổ ;)))
Comments