Khúc hát lênh đênh

Mình vừa đọc bản final Báo cáo Thường niên của Quỹ Sống 2021 để duyệt trước khi công bố. Năm nay, Báo cáo sẽ có thêm chiến dịch “Be Strong Vietnam” ngoài 2 chương trình Nhà Chống Lũ và Hạnh Phúc Xanh. Thế là lại nhớ đến những ngày covid, những ngày cả team cùng các tình nguyện viên quần quật chống dịch và chống chọi với việc thiếu cả lương thực, thực phẩm trên khắp hang cùng ngõ hẻm.


Nhớ đến những dòng người di cư sau đại dịch. Nhớ những hôm mình đã bỏ qua cả những nguyên tắc cá nhân là không làm từ thiện, để ra… đứng đường, đoạn đường quốc lộ nối Quảng Ngãi - Quảng Nam hỗ trợ từng đoàn người đi xe máy về quê. Mỗi xe là 3-4 người với đồ đạc, xô chậu, quạt…và trên xe treo những chai nước tăng lực hoặc túi cà phê cho tỉnh táo lái xe mấy ngày trên đường. Nhớ những đôi mắt ngầu đỏ vì mệt mỏi của những người cầm lái. Nhớ mấy xe khi dừng lại, người ngồi trước đã đổ sập xuống, không đủ sức mà chống chân nổi, thế là cả vợ con nheo nhóc cùng ngã xuống ven đường, xuống vũng nước…


Những hôm ấy trời còn mưa nữa. Nhiều người đã ôm chầm lấy mình và những người bạn cùng hỗ trợ để cám ơn. Mình cũng ôm chặt lấy họ và có cảm giác những cái ôm này còn để truyền cho nhau hơi ấm và nghị lực vượt qua cái thời khắc khốn khó ấy nữa. Lúc đó còn dịch bệnh. Mình và mọi người dù khẩu trang, chai xịt khuẩn đầy đủ, về đến nhà là tắm rửa, né gia đình, nhưng cũng xác định có thể dính bệnh bất cứ lúc nào… Tất cả hiện lên như một thước phim quay chậm!


Lấy tác phẩm Khúc hát lênh đênh của HS Lê Thừa Hải để nói về những ngày này. Số phận của người dân từ Sài Gòn di cư về quê sau đại dịch...


Ôi những tháng ngày không thể nào quên và chỉ hi vọng đất nước mình không còn những ngày như thế…!



Tác phẩm này có tên là “Khúc hát lênh đênh”. Mình tự hỏi có nên gọi là “khúc hát”???


0 views