top of page

Tản mạn những ngày cuối năm

Updated: Dec 13, 2022

Nhìn ra ngoài khung cửa, bầu trời vẫn xanh, cảnh vật vẫn đẹp và duyên dáng lắm. Chỉ có cả chục ngàn người trong một thành phố hơn 100.000 dân đang gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng. Tất cả hàng quán, khách sạn, nhà hàng đóng cửa 2 năm nay, 80-90% dân sống bằng nghề du lịch và giờ không có chút thu nhập nào… Những chủ doanh nghiệp bạn bè của tôi ở đây đã lần lượt bán khách sạn, nhà hàng, đất đai, nhà cửa, xe cộ đi để chèo chống và trả nợ. Những hộ kinh doanh homestay nhỏ thì nợ ngân hàng tiền vay vốn xây nhà mà 2 năm không có khách, lãi mẹ đẻ lãi con, không có tiền sửa chữa nhà cửa đã xuống cấp, hỏng hóc.


Kinh doanh tiếp tục suy giảm, doanh thu, lợi nhuận giảm liên tục nhưng những người còn chèo chống được doanh nghiệp chưa phải phá sản đã thấy mừng lắm rồi. Ngày ngày nhận mail thông báo hàng hoá đầu vào tăng giá hoặc không thể sản xuất được do không có nguồn cung. Mỗi cuộc họp với các nhà cung ứng là một cuộc trao đổi căng thẳng, đầy tinh thần chấp nhận. Nhìn những gương mặt phờ phạc, già đi cả chục tuổi của họ, không biết nói gì, tất cả chỉ nhắn nhủ nhau “Mong sao chúng ta không phá sản, cố gắng thôi, không nói được gì hơn!”. Bước ra khỏi những cuộc họp như thế là đờ đẫn, tự hỏi bản thân mình “Cái gì sẽ diễn ra tiếp theo?”.


Áp lực lương thưởng, thuế má, bảo hiểm đè nặng lên doanh nghiệp và cả người lao động. Ai cũng căng thẳng. Cá nhân căng thẳng một, doanh nghiệp căng thẳng 10, nói đúng hơn là cả trăm lần. Lối ra nào cho các doanh nghiệp sản xuất và nhóm công ty cung ứng cho các ngành này??? Mở rộng thêm hay chuyển sang ngành nghề kinh doanh nào??? Rất nhiều bạn bè tôi phải xoay chuyển sang nghề mới. Thậm chí rất nhiều chủ doanh nghiệp lớn đã phải bán hàng online ở nhà, bán từ đồ ăn đến đồ cúng, đồ trang trí, quần áo túi xách mang bán hết.


Chủ doanh nghiệp hầu hết đều lo cho nhân viên của mình, và họ chắc chắn phải cố gắng nhất có thể vì biết nếu phải cho nhân viên nghỉ thì rất khó khăn cho người lao động tìm được một công việc mới ổn định, mà doanh nghiệp khi phục hồi lại mất rất nhiều chi phí và thời gian mới có thể đào tạo lại được từng vị trí. Nên là mỗi quyết định đưa ra là cân lên đặt xuống nhiều lần, và rất nhiều đêm mất ngủ…



Tôi nhìn những người bạn chủ doanh nghiệp của mình đang bán từng chõ xôi, cân giò, cành hoa, bán từng hộp bánh cuốn…không nghĩ rằng chỉ cách đây 2 năm thôi họ đang là chủ rất nhiều công ty, sở hữu nhiều resort, khách sạn… Chúng ta đang ở trong nhà, và nhà thì mất điện, hoặc ngồi im lặng trong bóng tối, hoặc leo lét ngọn nến để nhìn và nghĩ về hiện tại, tìm cách làm ngôi nhà sáng lên.


Đứng lên thôi, bước ra ngoài kia, trời vẫn trong xanh, vẫn chan hoà những tia nắng ấm áp, vạn vật vẫn xanh tươi chào đón mùa xuân. Phải gieo mầm, phải nỗ lực cày xới và vun đắp, tạo nên một khoảnh vườn, một thửa ruộng xinh tươi để mai này, những mầm cây, vườn cây, thửa ruộng ấy sẽ lớn, lại có thể có những ngày no đủ, bội thu. Đừng ngồi trong bóng tối của căn nhà mà than phiền, bì tị, lo lắng, sợ hãi…, đứng lên, suy nghĩ thật tích cực và nỗ lực, sáng tạo, tìm cho mình một “khoảnh ruộng” để gieo lên những mầm xanh của hi vọng, cho một ngày mai.


- Hội An, những ngày cuối năm -


bottom of page