top of page

Việt Nam thiếu chỗ ăn, thừa văn hoá?

6 phút trước
3 phút đọc

Rạp Hoà Bình ở Đà Lạt rồi sẽ thành foodcourt thật ư? Mới đợt vừa rồi, Trung tâm Bảo trợ và Phát triển Nghệ thuật APD ở Hà Nội cũng bị đòi lại mặt bằng, để biến thành nhà hàng bia hơi.


Sao người Việt mình thiếu chỗ ăn, thừa văn hoá đến thế?


Bảo tàng, rạp hát thì lem nha lem nhem. Rạp chiếu phim, cung thiếu nhi, trung tâm nghệ thuật… thì hết bị bỏ mặc lại đến bị di dời, xoá sổ.


Một công trình văn hoá xuống cấp không có nghĩa là nó hết giá trị. Nhiều khi nó xuống cấp chính vì chúng ta đã ngừng đầu tư cho nó, rồi chính sự xuống cấp ấy lại trở thành lý do để xoá bỏ nó. Rạp Hoà Bình đã ở đó từ năm 1952. Hơn bảy mươi năm không chỉ tạo nên một toà nhà. Nó tạo nên ký ức của một đô thị.


Chúng ta từng nói đến một chương trình 350.000 tỷ đồng để “chấn hưng văn hoá”. Nhưng chấn hưng bắt đầu từ đâu?


Sao không bắt đầu bằng việc bảo tồn, tu tạo, nâng cấp trang thiết bị cho những bảo tàng, rạp hát, không gian văn hoá đang có? Nhiều nơi trong số đó là những công trình mang dấu ấn lịch sử, có giá trị kiến trúc, nằm ở những vị trí đẹp nhất của đô thị và vốn dĩ sinh ra để dành cho văn hoá.


Tại sao cứ phải đập đi, rồi xây một cái mới to hơn, hoành tráng hơn, xa hơn?


Văn hoá là phải to à?


Paris có vô số nhà hát nhỏ nằm len giữa phố, vẫn sáng đèn hàng đêm. Bởi văn hoá không nhất thiết phải ở trong một “công trình văn hoá” đồ sộ. Văn hoá cần được sống giữa thành phố, ở nơi người dân có thể bước tới, gặp gỡ, xem, nghe, tranh luận và trở lại.


Và nếu thực sự muốn chấn hưng văn hoá, thì tiền không chỉ nên đổ vào bê tông. Hãy đầu tư cho nghệ thuật, cho nghệ sĩ, cho curator. Và đầu tư những sân khấu nhỏ, những không gian nghệ thuật độc lập, những kho lưu trữ, những chương trình giáo dục nghệ thuật. Hãy để nghệ sĩ được sáng tác, được biểu diễn và có thể sống bằng nghề của mình. Hãy để những loại hình nghệ thuật truyền thống có người học, người diễn và người xem.


Và chính các cơ quan quản lý văn hoá cũng phải có trách nhiệm đưa nghệ sĩ Việt Nam đi cọ xát, giới thiệu và lan toả văn hoá, nghệ thuật Việt Nam ra thế giới. Chứ không phải dành tiền làm hết chương trình nghệ thuật này đến triển lãm khác chỉ để “cúng cụ”, để báo cáo thành tích hay nịnh nọt nhau.


Chấn hưng văn hoá mà không bắt đầu bằng việc trân trọng những gì văn hoá đã để lại, thì chấn hưng cái gì? Một thành phố không chỉ mất di sản khi một công trình đẹp bị phá. Nó mất di sản khi những nơi chứa ký ức của cộng đồng lần lượt được quy đổi thành mét vuông thương mại.


Nghĩ mà chán!

Hở ra là phá.

Văn hoá sao lại bị rẻ rúng đến thế?


P/S: Nếu ai có thể giúp tôi mua được một hàng ghế của Rạp Hoà Bình, xin nhắn cho tôi nhé. Tôi muốn giữ lại một chút ký ức của nơi này. Biết ơn rất nhiều!


Ảnh 1: Rạp Hoà Bình đang bị phá bỏ. Ảnh 2: Trước một đêm biểu diễn do Elle tổ chức
Ảnh 1: Rạp Hoà Bình đang bị phá bỏ. Ảnh 2: Trước một đêm biểu diễn do Elle tổ chức

Bình luận


Jang Keu.jpg

​Jang Kều - Chuyên gia Tư vấn Chiến lược

Đây là blog cá nhân của tôi, nơi tôi chia sẻ hành trình chiến lược và sáng tạo của bản thân, cùng với các hoạt động phát triển cộng đồng, kinh nghiệm và kế hoạch tương lai. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến blog của tôi!

Giới thiệu

​Xem tất cả bài viết

© 2021 by JangKeu.info

bottom of page